Gửi chồng vô tâm: Anh có biết rằng vợ mình rất cô đơn trong cuộc hôn nhân này?
Sự vô tâm một vài lần có thể khiến em buồn trong chốc lát. Nhưng sự vô tâm kéo dài từ năm này qua năm khác của anh đã khiến cuộc hôn nhân của mình rơi vào ngõ cụt. Anh nghĩ rằng vợ mình đang rất ấm êm, hạnh phúc. Nhưng em không thể tự lừa dối rằng mình đang bình yên khi đêm đêm vẫn rơi nước mắt vì chồng. Không thể tự huyễn hoặc rằng mình hạnh phúc khi nằm cạnh chồng vẫn thấy cô đơn.
Anh từng nói rằng em là một người đàn bà tham lam. Bởi bao nhiêu điều anh cho em điều thấy chưa đủ. Bao nhiêu người đàn bà ngoài kia phải cong lưng làm việc, đau khổ vì chồng vũ phu, ngoại tình. Còn anh chung thủy, hàng tháng anh luôn đưa cho em một số tiền để nuôi con. Như vậy còn chưa đủ hay sao?
Là một người vợ em cần hơn từ chồng mình những điều như thế. Điều một người đàn bà cần đâu phải là hàng tháng một số tiền coi như xong bổn phận và trách nhiệm. Trải qua thời gian chung sống, hình như khái niệm về sự quan tâm và yêu thương của anh đã chết. Anh không hề biết vợ mình cần gì và muốn gì trong cuộc hôn nhân này. Anh để em tự loay hoay xoay sở với con, tự gồng mình lên làm tất cả mọi việc mà đáng ra chồng mình phải san sẻ những điều đó.
Một ngôi nhà mà không có sự quan tâm và tình yêu thương thì lạnh lẽo lắm. Anh còn nhớ hồi em mang thai, anh hiếm khi nào đưa em đi khám. Anh bảo rằng tiền anh đưa em, em chỉ cần đi taxi đến phòng khám rồi về, anh theo làm gì cho mất công. Rồi em sinh con, anh đối xử hờ hững, vô tình. Đêm đêm con khóc, anh bực bội đem gối ra phòng khách ngủ. Em còn nghe cả tiếng ngáy đều đều của anh mỗi đêm mà không biết rằng em đang mệt mỏi, rộc người đi vì thức đêm. Lúc ấy, chỉ cần chồng mình nói một câu: “Em nghỉ ngơi một chút để anh trông con cho một hôm", là em đã thấy mình may mắn.
Con lớn lên từng ngày, bao nhiêu việc không tên dồn lên vai. Nhiều khi ngồi giữa căn nhà mình em cảm thấy kiệt sức. Trong khi đó, anh triền miên trong những cuộc nhậu nhẹt. Anh sống vô tư, vô lo như một gã độc thân. Anh còn huênh hoang với bạn mình rằng đem lại cho vợ con một cuộc sống tốt. Anh có tự hỏi từ khi con sinh ra đến bây giờ anh bế con được bao nhiêu lần, tắm con và thậm chí chơi với con được mấy lần?
Sự cô đơn từ ngày này qua ngày khác khiến em chán nản vô cùng. Em đã nói với anh rằng hãy bớt nhậu, bớt những cuộc vui vô bổ để quan tâm đến con, cùng em chia sẻ việc nhà. Nhưng đáp lại, anh to tiếng bảo rằng em là người đàn bà tham lam không bao giờ biết đủ. Em khổ tâm và cô đơn vô cùng trong chính căn nhà mình!
Thiếu sự quan tâm và chia sẻ thì căn nhà này mãi mãi không thể trở thành mái ấm. Sự cô đơn quá lâu trong hôn nhân sẽ biến người đàn bà trở nên câm lặng và bất cần. Trước khi cuộc hôn nhân này rơi xuống đáy vực thì anh hãy suy nghĩ và quay đầu. Còn cứ tiếp tục thì sớm hay muộn em cũng chẳng cần chồng nữa.
Mừng cho sếp khi anh có tình yêu đích thực, nhưng sau lần chạm mặt cô ấy, tôi mất ăn...
Nếu biết mình sẽ rơi vào tình huống ấy, tôi thà vờ như không biết còn dễ cư xử hơn.
Vợ hí hửng khoe que thẻ 2 vạch đỏ chóe sau nhiều năm hiếm muộn, tôi lại xô cô ấy...
Tôi quá thất vọng và tức giận nên đã xô vợ ngã ngay khi cô ấy báo tin vui. Tuy nhiên, cô ấy vừa khóc vừa nói ra một điều khiến tôi rụng rời.
Vừa thấy chồng sắp cưới của tôi, cô giúp việc đã lao vào tát anh bôm bốp, diễn biến tiếp...
Vừa nhìn thấy chồng sắp cưới của tôi, cô giúp việc liền nổi giận lôi đình, xông vào đánh và tát anh tới tấp. Tôi chẳng thể can ngăn nổi!
Đêm nào cũng thấy chồng hí hoáy vẽ nội thất tới mức quên chuyện 'giường chiếu', tôi tò mò xem...
Yêu một người đàn ông tuyệt vời làm kiến trúc sư mà giờ tôi phải ra nông nỗi này sao?