Trước nay chồng tôi luôn là một người chồng, người cha có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Chính vì thế khi anh dẫn một bé gái 7 tuổi về nhà thì tôi đã ngất lịm ngay tại chỗ.

Đứa bé giống hệt chồng tôi. Nó bám chặt lấy tay anh, núp sau lưng anh để mong được bảo vệ trước những ánh mắt săm soi từ tôi lẫn gia đình chồng. Mẹ chồng tôi giận con trai lắm. Gia đình chồng có tiếng nền nếp gia giáo, bỗng dưng anh ngoại tình có con riêng, chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ. Nếu tôi đòi ly hôn, mọi chuyện bung bét ra thì gia đình anh chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Chồng quỳ sụp xuống xin tôi hãy thương lấy đứa bé, nó chẳng có tội tình gì, tất cả chỉ là lỗi lầm của người lớn. Anh còn hứa hẹn sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho tôi.

Chồng quỳ sụp xuống xin tôi hãy thương lấy đứa bé. Ảnh minh họa

Trước đám cưới, tôi và chồng đã giao hẹn nếu anh ngoại tình thì kết cục duy nhất cho cuộc hôn nhân của chúng tôi chính là ly hôn. Giờ anh thậm chí còn có cả con riêng, làm sao tôi có thể tha thứ?

Mặc chồng van xin hứa hẹn, mặc nhà chồng hết lời khuyên nhủ, tôi lập tức thu dọn đồ đạc của 3 mẹ con rời đi. Nói ra mới nhớ con lớn của tôi cũng chỉ hơn con riêng của chồng có 1 tuổi thôi. Nghĩa là chồng đã ngoại tình từ rất lâu rồi và trong suốt những năm qua anh ta luôn đóng kịch một cách hoàn hảo.

Ba mẹ con tôi đưa nhau về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi biết chuyện cũng căm hận con rể lắm. Bởi bà luôn yêu quý, tin tưởng và coi anh chẳng khác gì con trai ruột.

Ở nhà mẹ đẻ đến nửa đêm, đột nhiên chồng tôi lại tìm đến đòi gặp vợ bằng được. Tôi tức giận bảo chẳng còn chuyện gì để nói, thế mà anh ấy cứ cười tủm tỉm rồi ôm chầm lấy tôi như thể giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi định quăng cho chồng một cái tát thì anh giữ tay tôi lại, cười bảo chuyện không như tôi nghĩ đâu.

Sau đó nghe chồng kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà tôi thực sự không thể tin nổi. Bé gái ấy không phải con riêng của chồng mà là con riêng của bố chồng tôi! Chẳng rõ ông có người tình từ bao giờ. Chỉ biết hiện tại đứa bé đã lớn nên mẹ đẻ nó muốn cho con gái về sống với bố, để học hành có điều kiện hơn.

Bố chồng tôi cũng thương con, lại sợ người tình làm ầm ĩ lên thì tan nát hết cả. Sau đó ông gặp riêng con trai cả tức là chồng tôi để thương lượng. Cuối cùng họ nghĩ ra cách đấy hòng qua mặt mẹ chồng. Chồng tôi bảo nếu tôi không tin thì có thể đi xét nghiệm ADN anh và đứa bé, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay. Chuyện hôm nay chỉ là diễn để mẹ chồng không nghi ngờ thôi.

Sau đó nghe chồng kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà tôi thực sự không thể tin nổi. Ảnh minh họa

Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn khi biết chồng vẫn chung thủy với vợ. Nhưng nghĩ lại thấy thương mẹ chồng. Bà là người sống nhân hậu và có đức, từ khi tôi về làm dâu bà đối xử với tôi khá tốt. Đặt mình vào vị trí của bà, nếu chồng và con trai vào hùa với nhau lừa dối mình, không hiểu tôi sẽ đau đớn cỡ nào.

Ngoài ra, nếu tôi cùng chồng đóng kịch, coi đứa bé ấy như con riêng của anh. Thì khả năng cao là mẹ chồng tôi sẽ nhận chăm sóc đứa bé ấy để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi. Vô tư chăm sóc con riêng của chồng mà không hay biết gì, như vậy có độc ác với mẹ chồng quá hay không? Nếu tôi là bà, sau khi biết sự thật tôi sẽ gục ngã mất.

Tôi có chia sẻ với chồng suy nghĩ của mình thì anh bảo bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Đứa bé phải mang về vì mẹ nó khăng khăng muốn như thế. Mà đã mang về thì chỉ có cách giấu mẹ chồng, công khai với bà thì mọi chuyện thậm chí còn thê thảm hơn. Biết chồng nói đúng nhưng tôi vẫn thấy thương mẹ chồng thật sự. Tôi có thể làm gì để giúp bà đây?