Tôi lấy vợ từ năm 27 tuổi, khi đó bản thân còn là một chàng trai chưa có gì trong tay. Vợ tôi vốn là một cô gái con nhà khá giả, học hành tốt, công việc cũng tốt. Khi tôi còn đang thử việc hết nơi này đến nơi khác thì cô ấy đã ổn định với mức lương bao người mơ ước.

Tôi dùng cái miệng lẻo mép và sự nhiệt tình của mình chinh phục người đẹp. Bao nhiêu người đàn ông vây quanh cô ấy đều bị tôi cho ra rìa. Bạn bè tôi bảo tôi quá khéo thì mới tán được người con gái như vợ tôi. Bản thân cô ấy rất cẩn thận trong việc chọn lựa người yêu và coi trọng sự chân tình. Có lẽ sự kiên trì, nhẫn nại của tôi đã khiến cô ấy cảm động.

Có được người con gái mình yêu, tôi hạnh phúc vô cùng. Sau hơn 2 năm cưới, vợ có bầu, tôi cũng được bố vợ xin cho vào một công ty lớn, công việc vừa sức, lương lại cao. Đó là điều khiến tôi cảm thấy may mắn nhất từ khi lấy vợ. Lúc nào tôi cũng tự nhủ, chỉ cần bản thân ổn định, công việc tốt, tôi sẽ dốc sức hết lòng vì vợ con.

Ảnh minh họa: Internet

 

Thế nhưng, lòng tham của con người đúng là vô đáy. Trong công việc, tôi thể hiện được bản thân nên sau đó vài năm được thăng tiến. Cộng với có tài ăn nói, tôi được sếp cử đi các phi vụ quan trọng, kiếm được nhiều món hời và cũng có thêm nhiều mối quan hệ. Trong số đó có một cô gái rất thích tôi. Dù biết tôi có gia đình, vợ con đề huề nhưng cô ấy vẫn không ngại săn đón. Cô ấy nói chỉ cần được ở bên tôi nghe tôi nói chuyện là thấy vui rồi.

Có người đẹp hâm mộ mình, tôi đương nhiên tự mãn. Tôi cũng thử đi cà phê với cô ấy vài lần với vai trò là đối tác xem sao. Nhưng đúng là những cuộc nói chuyện bình thường đã trở nên thân mật từ bao giờ chúng tôi không hay. Tôi cũng đem lòng thích cô gái trẻ xinh đẹp, dáng người cao ráo, nuột nà ăn đứt vợ mình.

Tôi thử ngoại tình… chỉ là để cho biết mùi chứ thực chất vẫn còn rất yêu thương vợ. Guồng xoáy tình cảm cứ cuốn tôi vào như thế cho đến khi tôi nhận ra mình đã quá si mê người tình. Mỗi lần về nhà vợ giận, tôi lại kiếm cớ đến bên người tình nghe cô ấy thủ thỉ lời ngọt ngào sao mà xuôi tai. Nghĩ đến việc vợ lúc nào cũng cau có, càu nhàu, quát tháo con cái, tôi thực sự chán nản. Một tuần tôi tìm đến cô bồ 5 ngày để giải khuây. Tôi còn cố gắng mua cho bồ một căn hộ nhỏ để tiện qua lại.

Lần đó, về nhà, vợ tra khảo tôi chuyện đi công tác mà không nói, tôi bực. Có lẽ vợ biết chuyện tôi lăng nhăng nhưng vẫn làm như không để thăm dò thái độ của tôi. Nhưng tôi chỉ biết trách cứ vợ, nói vợ lâu nay mải mê đi tập tành thể dục thể thao bỏ bê con cái, bỏ bê chồng. Cơm vợ cũng không chăm chỉ nấu như trước, hay mua đồ ăn sẵn về nhà.

Hôm đó, một ngày mưa gió, trong lòng nhớ người tình cồn cào, tôi đã kiếm cớ gây sự với vợ trước để được ra khỏi nhà danh chính ngôn thuận. Vợ tôi không nói gì khi tôi xách túi đi, cũng không quan tâm xem chồng ra ngoài có mưa không, ngủ ở đâu. 2 giờ sáng không thấy vợ gọi… Nếu là mọi lần cô ấy sẽ gọi ầm lên để xem tôi ở đâu, với ai. Vả lại, tôi cũng chưa bao giờ đi ra ngoài quá 12 giờ.

 

Tôi đã nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon bên người tình, mai sẽ nói với vợ là mình thuê khách sạn. Thế nhưng một tin nhắn đột ngột đến. Đó là tin nhắn của con trai tôi.

“Bố về ngay đi, bố định chơi bời đến bao giờ nữa. Con biết bố có bồ bên ngoài từ lâu lắm rồi. Bao đêm con ngủ với mẹ, đều thấy mẹ khóc, bố thì không bao giờ biết vì bố đi tối ngày, về lại ngủ say, đâu quan tâm đến mẹ. Hôm nay mẹ cũng khóc… Mẹ còn có cả hình bố và cô ta nữa đấy. Bố không thương mẹ thì cũng phải thương con”.

Con trai 8 tuổi của tôi đã biết nói những câu như vậy sao? Tôi còn nghĩ mẹ bảo con nhắn nhưng không phải, cách viết tin nhắn này chính là của con tôi. Tôi chợt bừng tỉnh, mặc vội quần áo lao về nhà trong đêm mưa gió thì thấy vợ nằm ở bàn ăn, chờ chồng.

Người con gái từng là tiểu thư con nhà khá giả ngày nào đã hi sinh vì tôi như thế, đã cho tôi có được sự nghiệp này mà tôi lại thay lòng. Cô ấy biết tôi ngoại tình từ lâu nhưng lại im lặng, không nói còn nỗ lực làm đẹp mà tôi không nhận ra. Nhìn vợ bên mâm cơm, nước mắt tôi lăn dài. Thực sự, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã định thử ngoại tình nhưng rồi lại biến nó thành “món ăn chính” để vợ tối ngày phải mong đợi? Người đàn ông như tôi có xứng đáng làm chồng?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vào trong nhà, cầm lấy điện thoại của con đọc. Đúng là con đã nhắn tin cho tôi vì trên tay vẫn còn nắm chặt điện thoại. Sáng ngày mai đây, tôi không biết phải đối diện với vợ thế nào cũng không biết phải ăn nói với cô bồ ra sao.

Tỉnh dậy, tôi bất ngờ khi thấy đồ đạc trong nhà trống trơn, hai mẹ con cũng đã đi đâu. Tôi gọi điện không được, chỉ thấy một tờ đơn ly hôn và lá thư để lại. “Không còn cơ hội cho anh nữa rồi. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, quá sức của tôi. Anh kí vào đơn ly hôn này, chúng ta ra tòa, con tôi sẽ nuôi. Anh có thể yên tâm đến với bồ, tôi không cản trở anh nếu thực sự đó là tình yêu của anh? Sống ở đời nếu còn yêu thì ở, không yêu thì nên chấm dứt chứ đừng “bắt cá hai tay”. Anh hãy nhớ những thứ anh anh có được ngày hôm nay là do bố tôi, tôi gây dựng. Đừng nghĩ bản thân mình tài giỏi rồi phủi sạch quá khứ. Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc”.

Nước mắt tôi lăn dài, tôi đã khóc, lần đầu tiên khóc. Đó là giọt nước mắt ân hận thực sự muộn màng. Tôi xin vợ tha thứ nhưng không có lời hồi đáp nào. Tôi hiểu lần này cô ấy đã cạn kiệt hi vọng rồi. Tôi đúng là một gã tồi…