37 tuổi, tôi có một vợ 2 con và sự nghiệp kinh doanh khá vững vàng. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hiện nay tôi cũng có thể coi là một người đàn ông thành công. Mua được nhà, tậu được xe, lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Ngoài ra cũng có vài mảnh đất làm vốn giắt lưng và một công ty riêng đang trên đà phát triển.

Từ trước tới nay tôi không phải là mẫu đàn ông thích chơi bời hoa lá. Tôi là người cuồng công việc, do đó cũng chỉ biết đến vợ chứ không qua lại với người phụ nữ nào khác.

Thế nhưng cách đây nửa năm, tôi gần như đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, thông minh, yêu và hiểu tôi rất nhiều.

Khi trước tôi với vợ đến với nhau qua mai mối, chẳng có tình yêu nồng nàn say đắm nào hết. Những năm qua cuộc sống gia đình có thể coi là thuận hòa êm ấm. Nhưng có lẽ tôi vẫn thiếu một mối tình mặn nồng mãnh liệt như thế này trong đời.

Tôi rất muốn ly hôn vợ để đến bên người phụ nữ trong mộng của mình. Ảnh minh họa

Tôi nghĩ suy nghĩ rất nhiều và nhận thấy cuộc đời ngắn ngủi, hãy cứ sống theo trái tim mình mách bảo, không việc gì phải gượng ép bản thân. Xin nói thêm là tôi và cô ấy có tình cảm với nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn. Bởi tôi vẫn ý thức được mình là người đàn ông có gia đình. Và cô ấy cũng cực kỳ thanh cao, giàu lòng tự trọng. Cô ấy bảo một khi tôi vẫn còn ràng buộc thì cô ấy sẽ không chính thức xác định quan hệ với tôi. Điều đó càng khiến tôi yêu và nể trọng cô ấy hơn.

Tôi rất muốn ly hôn vợ để đến bên người phụ nữ trong mộng của mình. Thế nhưng vợ lại là người phụ nữ tào khang đi bên tôi từ những ngày còn gian khó. Tôi không tìm được ra lý do gì để ly hôn, cuối cùng nghĩ ra một cách đó là giả vờ phá sản. Nếu vợ trở mặt với tôi thì đó chính là lý do chính đáng nhất để tôi rời xa cô ấy.

Để màn kịch diễn ra một cách chân thật nhất, trước đó một thời gian tôi liên tục tỏ ra mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng và bất an. Tôi bóng gió nói với vợ về chuyện làm ăn khó khăn, hợp đồng đổ bể nọ kia.

Cuối cùng, khi cảm thấy sự việc đã chín muồi, đêm ấy về nhà tôi sầu não gục xuống nói với vợ rằng tôi đã phá sản rồi. Sự nghiệp đổ mồ hôi sôi nước mắt gây dựng nhiều năm nay đã tan thành mây khói hết. Tôi trở thành một kẻ tay trắng chẳng còn gì. Đất đai, bất động sản thậm chí cả căn nhà đang ở cũng sẽ phải bán hết để giải quyết hậu quả. Tôi về ăn bám cô ấy, không thể cho cô ấy được cuộc sống thoải mái dư dả nhưng hiện tại nữa.

Vợ im lặng một lúc, không hề nói bất kỳ lời động viên an ủi nào. Trong lúc tôi đang chờ đợi những lời lạnh lùng tàn nhẫn của vợ thì cô ấy đột ngột mở tủ lấy ra một thứ đặt vào tay tôi.

- Anh cầm lấy mà trang trải chuyện làm ăn. Em không biết có đủ không nhưng anh cứ cầm lấy hết đi. Em nghĩ giờ phút này những lời an ủi suông là không cần thiết, em chỉ muốn nói với anh rằng dù có thế nào em vẫn luôn ở bên anh.

Nhìn rõ thứ trên tay mình mà tôi hóa đá không thể tin nổi. Đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng. Vợ bảo từ trước đến nay tôi đưa tiền cho cô ấy nhưng cô ấy chi tiêu rất tính toán, còn dư lại đều mang đi đầu tư kiếm lời. Phần vì tôi không keo kiệt với vợ, phần vì cô ấy giỏi đầu tư nên số tiền cứ thể sinh lời đều đặn qua năm tháng.

Vợ còn nói thời gian gần đây thấy công việc làm ăn của tôi gặp khó khăn, cô ấy đã rút hết vốn ở những chỗ đầu tư về, dồn lại được từng ấy tiền, định bụng đưa cho tôi.

 May mắn hơn nữa là tôi vẫn chưa để sự việc đi quá xa. Ảnh minh họa

Tôi lặng người không biết phải nói hay phản ứng thế nào trước hành động quá mức bất ngờ, mà có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra của vợ. Vợ tôi chẳng những có đầu óc làm ăn nhanh nhạy, giỏi giang mà cô ấy còn có tình nghĩa sâu đậm, không rời bỏ tôi lúc khó khăn hoạn nạn.

Bao năm qua vợ chu toàn việc nhà, con cái và có hiếu với bố mẹ chồng để tôi yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Một người phụ nữ hoàn hảo chẳng có điểm gì để chê như thế, tôi đi đâu để tìm được?

Cả đêm ấy tôi mất ngủ, sáng hôm sau tôi đưa ra quyết định chia tay người phụ nữ trong mộng. “Anh cần gia đình và nhận ra vợ anh là người phụ nữ tuyệt vời hơn tất thảy”, tôi đã nói với cô ấy như thế. Nhận về một cái tát trời giáng từ người kia nhưng tôi không hối hận. Cuộc đời tôi có được người phụ nữ như vợ bên cạnh là may mắn lớn nhất. May mắn hơn nữa là tôi vẫn chưa để sự việc đi quá xa, vẫn còn đường cứu vãn!