Chỗ tôi ở là một khu biệt thự cao cấp, nơi có rất nhiều gia đình giàu có tụ họp lại trong những ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông, có sân vườn đẹp đẽ và cả hồ bơi. Tôi làm quản gia cho một nhà chủ ở ngay đầu khu phố, gia đình họ rất tốt bụng và trả lương cho nhân viên khá cao.

Công việc của tôi ở đây không mấy vất vả, vì nhà còn 3 cô giúp việc với 1 ông làm vườn nữa. Cô cậu chủ thường xuyên đi vắng, chỉ có bố mẹ cậu chủ và 2 đứa con ở nhà. Mỗi sáng ngủ dậy tôi phân chia công việc cho team giúp việc, rồi sau đó tôi có thể rảnh rỗi ngồi uống trà, nói chuyện với ông bà chủ, chơi với mấy chú chó cưng, hoặc chuẩn bị đồ cho 2 bé nhỏ đạp xe dạo quanh khu phố.

Có một gia đình mới chuyển đến khu chúng tôi ở cách đây 2 tháng. Họ chỉ có 3 thành viên nhưng rất nhiều đồ đạc, ngày đầu họ mới đến tôi cũng bắt chuyện với chị vợ khi đang dắt chó của cậu chủ đi dạo. Người chồng có vẻ bận rộn, liên tục nói chuyện điện thoại và ra lệnh cho vợ phải làm việc ở nhà theo sự sắp xếp của anh ta. Con gái họ chừng 8-9 tuổi, khá e dè nhút nhát, lúc nào cũng quấn mẹ và ôm theo một con chó bông.

Gia đình ấy không chào hỏi ai trong khu phố này cả, thông thường nhà ai chuyển đến cũng đi quanh để hỏi thăm nên hội giúp việc nhà giàu xung quanh đây đều bàn tán thậm thụt, cho rằng gia đình kia có vấn đề. Tôi cũng chẳng quan tâm cho đến khi nghe được câu chuyện của mấy chị giúp việc nhà mình, họ bảo đêm nào cũng thấy người chồng ở gia đình kỳ lạ kia về nhà lúc 3-4h sáng, lái xe bấm còi ầm ĩ, đỗ xe chắn cả cửa nhà người khác rồi say khướt đạp cổng nhà mình. Còn chị vợ luôn đứng ở ban công hút thuốc, thi thoảng dắt con gái ra ngoài chạy bộ, nghe vẻ chẳng liên quan gì đến nhau!

(Ảnh minh họa)

Một ngày nọ, tôi gặp vợ chồng nhà đó ở cổng khi họ chuẩn bị đi đâu đó. Người vợ ăn mặc rất đẹp, trang điểm xinh lộng lẫy như diễn viên, tôi vừa mở miệng khen thì anh chồng cắt lời khá thô lỗ: "Bà không có việc gì làm à? Chúng tôi bận lắm!". Chị vợ nhìn tôi vẻ ái ngại trong khi gã chồng tiếp tục kéo tay đẩy chị vào trong xe.

Cô con gái nhà ấy trông khá lớn mà cũng không đi học, tôi thấy rất ít khi ra khỏi nhà. Chị giúp việc làm ở ngôi nhà đối diện chuyên sang mách lẻo với hội osin nhà tôi rằng con bé hay ôm chó bông ngồi cạnh cửa sổ, ăn ngủ cũng ở đấy luôn dù có giường riêng, suốt ngày thấy mẹ dỗ dành nhưng bé không hoạt bát vui vẻ chút nào.

Các gia đình ở đây có truyền thống giao lưu dã ngoại cuối tuần ở công viên, riêng cặp vợ chồng mới chuyển đến chưa tham gia lần nào. Đủ thứ chuyện rời rạc và kỳ quặc về gia đình ấy khiến khu phố bắt đầu dấy lên những tin đồn không hay, còn gọi đó là ngôi nhà đáng sợ.

Tôi không muốn tọc mạch chuyện nhà người khác nên bỏ ngoài tai những lời xì xào, không bao giờ tham gia hội ngồi lê đôi mách của các bà osin trong khu phố, nhưng đến đêm hôm qua tôi đã biết lý do tại sao gia đình 3 người kia luôn cư xử lạ lùng. Trời oi nóng nên tôi mất ngủ, vừa đi dạo loanh quanh công viên nhỏ gần khu phố thì tôi nghe thấy tiếng thầm thì ở một gốc cây. Xung quanh chỉ có 1 cái đèn vàng nên khá tối, tôi núp vào sau gốc cây to khác để tránh bị chú ý.

- Cô muốn ly hôn á? Không đời nào, cô phải sống ở cái nhà đó cho tôi, không thì bố mẹ sẽ lấy lại hết tài sản của tôi!

- Anh độc ác như vậy đủ chưa? Con gái tôi không cần loại bố dượng khốn nạn như anh, nhốt mẹ con tôi trong cái nhà ấy để làm gì???

- Thế cô có cần tiền không? Cần tôi làm bình phong cho cô đỡ mang tiếng là gái chửa hoang nữa không? Muốn chạy đi chứ gì, tìm thằng chồng cũ của cô bảo nó nuôi 2 mẹ con cô đi, điện thoại đây gọi đi!

Tôi kinh hoàng bịt miệng lại để tránh thốt lên thành tiếng, thì ra đây là cặp vợ chồng ở ngôi nhà kỳ lạ kia. Có vẻ như họ đang cãi nhau, tôi quá sốc khi biết được câu chuyện đau khổ đằng sau vỏ bọc nhà giàu. Hóa ra đứa con gái là con riêng của chị vợ, chẳng hiểu sao anh chồng này lại chấp nhận cưới chị vợ rồi nhận luôn nó là con mình. Đến khi về chung sống với nhau thì anh chồng không yêu thương quan tâm đến vợ con, ngày nào cũng kiếm cớ về nhà muộn. Thật tội nghiệp đứa bé...