Gặp lại bạn trai từng bỏ rơi mình, chỉ một hành động của anh ta đã khiến tôi sống không bằng chết
Hai năm trước, khi tôi vừa xin được việc làm thì biết tin mình có thai với người yêu vừa quen được 3 tháng. Trong thời gian yêu nhau, tôi chuyển về sống chung với gia đình anh. Tuy chưa được ngỏ lời cầu hôn nhưng chỉ duy có việc đang sinh sống tại chính nhà anh cũng đã khiến tôi chắc mẩm về mối quan hệ của hai đứa.
Vì thế, không lạ gì khi tôi dễ dàng tin anh mà trao đi cái lần đầu quý giá của mình. Một tháng sau, tôi biết mình có thai. Tôi vui mừng gọi điện thông báo thì anh chỉ lặng lẽ cúp máy. Bắt taxi từ bệnh viện về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về hành động khó hiểu của anh.
Nào ngờ, vừa mở cổng bước vào, tôi thấy anh đứng giữa sân nhà với toàn bộ đồ đạc của tôi đã được gói ghém sẵn. Lờ mờ hiểu ý của anh, tôi bất giác quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau này nhiều lần nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng nỗi tủi nhục đến thế. Tôi đang mang trong bụng dòng máu của anh, người thiệt thòi lẽ ra phải là tôi chứ? Tại sao tôi lại bị đuổi đi, tại sao không một ai trong gia đình anh bênh vực tôi? Không còn cách nào khác, tôi vừa ôm bụng vừa xách lỉnh kỉnh đồ đạc về nhà mẹ đẻ.
Khi con tôi chưa kịp chào đời thì tôi đã nghe tin anh lấy vợ, nghe bảo là nhà cô này giàu lắm. Anh kết hôn xong mà được nhờ nhà vợ, một chốc lên chức phó giám đốc của công ty sản xuất ô tô. Lúc ấy, tôi mới hiểu lựa chọn phũ phàng năm xưa của anh. Quả thật, nếu so về mặt gia thế thì tôi bị đá là phải. Nếu tôi là đàn ông, chắc tôi cũng sẽ mờ mắt trước một cô vợ vừa xinh đẹp vừa giàu sang như thế.
Đẻ con được một năm, mẹ tôi bắt đầu thúc giục chuyện lấy chồng nhưng tôi lại chẳng hề có hứng thú. Với tôi, cuộc sống có con trai của mình là đủ. Cứ hễ tan làm, tôi lại vội vàng về để chơi với thằng bé. Tôi chăm con ăn, tôi ru con ngủ, tôi dành trọn thời gian để hoàn thiện trọng trách của một người mẹ sao cho hoàn hảo nhất có thể. Mọi thứ sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc của tôi nếu như anh không chủ động đến nhà để tìm gặp và nói chuyện.
Tôi có hơi bất ngờ vì anh ta lại đến. Sau hơn một năm trốn tránh, sao anh ta có thể tích đủ dũng khí mà đòi gặp tôi chứ. Tôi còn chắc mẩm trong lòng, không lẽ anh ta thấy hối hận rồi chăng? Không lẽ anh ta đến là để làm hòa và muốn chuộc lỗi?
Nhưng tôi đã nhầm, anh ta đến để đòi đứa bé. Anh ta bù lu bù loa với mọi người rằng tôi chủ động bế con đi, bỏ rơi anh ta, khiến anh ta tuyệt vọng và phải chấp nhận lấy một người phụ nữ khác để báo hiếu với bố mẹ. Đứa bé bị anh ta đưa đi trong khi tôi chỉ biết bất lực đuổi theo để lấy lại con.
Suốt nhiều ngày liền, tôi đến nhà anh ta để yêu cầu đòi lại đứa bé. Nhiều lúc khóc cạn nước mắt, tôi lại ngồi ven đường và thầm nghĩ, anh đáng bị quả báo khi lấy phải người vợ vô sinh, nhưng sao có thể mặt dày tìm đến để lấy lại đứa con mà anh đã kiên quyết ruồng bỏ trước đó. Quả là người đàn ông tham lam. Anh ta vừa muốn tiền của vợ vừa muốn có con cái như bao gia đình khác. Anh ta cướp đi mọi thứ của tôi để lấp đầy những thiếu sót trong cuộc sống của mình. Tôi từng ước anh ta bị trừng phạt, nay tất cả đã trở thành hiện thực thì anh ta lại lấy hình phạt đó đổ lên đầu tôi. Tôi thực sự không thể sống mà thiếu đứa bé, tôi phải làm gì để lấy lại con mình đây?
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.