Gánh nặng nhà chồng
Trong một lần la cà phố xá, tôi gặp lại Thu, cô bạn ngồi cùng bàn thời sinh viên. 2 đứa mừng quýnh, rủ nhau ghé quán cà phê hàn huyên sau hơn 10 năm không gặp.
Hồi đó, Thu là một trong những người may mắn nhất lớp. Ra trường, Thu có việc làm ngay và lấy được người chồng giỏi giang, tâm đầu ý hợp. Cưới xong, vợ chồng Thu mua được một căn nhà ở thành phố. Bạn bè ai cũng mừng cho Thu, thậm chí có người còn ganh tị.
Nhưng trời không cho ai trọn vẹn, nghe Thu tâm sự, tôi mới biết bạn mình có nhiều gánh nặng không hề dễ thở.
Anh Minh (chồng Thu) là con trưởng trong gia đình có 3 anh em trai. Em kế anh Minh là chủ 1 cửa hàng điện thoại, còn cậu em út đang học đại học năm cuối. Ba mẹ anh Minh kinh doanh hàng may mặc, cũng có chút của ăn của để, nhưng ông bà lúc nào cũng yêu cầu vợ chồng Thu phải có trách nhiệm tài chính với gia đình.
Sau khi cưới, ba mẹ anh Minh giao cho 2 vợ chồng việc chu cấp cho cậu em út ăn học tới khi em tốt nghiệp, rồi lo tiền chạy việc cho em. Thu không thoải mái, nhưng nghĩ thu nhập của 2 người có thể lo được, nên miễn cưỡng đồng ý.
Khi cậu em út có công việc ổn định thì cậu em kế lấy vợ. Ba mẹ chồng cũng đẩy luôn cho vợ chồng Thu trách nhiệm lo tiền cưới hỏi cho em, khiến vợ chồng Thu đều ấm ức.
Hồi vợ chồng Thu cưới, vợ chồng cô phải tự lo hết từ sính lễ, vòng vàng, nhẫn cưới cho đến giường chiếu tân hôn, tiệc đãi khách. Ba mẹ chồng và 2 cậu em không giúp chút gì, vậy mà bây giờ Thu phải lo liệu toàn bộ các chi phí đám cưới, trong khi đó là việc của em chồng, là trách nhiệm của ba mẹ chồng. Muốn phản ứng, nhưng rồi Thu dằn sự bức bối xuống để chồng khỏi phiền lòng.
Khi 2 người em đã ổn định, ba mẹ chồng luôn miệng than phiền về ngôi nhà cũ kỹ, chật chội. Ông bà nói tâm nguyện cả cuộc đời là được con trai trưởng xây cho một căn nhà khang trang. Vợ chồng Thu thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng ráng xoay xở để báo hiếu cho cha mẹ.
Vậy là, gần 1 năm sau, căn nhà cũ được thay thế bởi căn nhà 2 lầu hiện đại. Ba mẹ chồng sung sướng đi khoe khắp nơi. Những tưởng từ nay vợ chồng Thu có thể nhẹ nhõm, ai dè, cái gánh nhà chồng của Thu không được cất đi.
Cậu em kế anh Minh không lo tu chí làm ăn mà sa vào cá độ, lô đề. Cửa hàng điện thoại nhanh chóng bốc hơi, nhà cửa cũng bị siết nợ. Ba mẹ chồng Thu vốn yêu chiều con trai, nên khi thấy "cục cưng" khốn đốn, ông bà cuống lên, dồn hết tiền bạc và bán luôn căn nhà mà vợ chồng Thu vừa xây cho để “cứu” con.
Vợ chồng Thu khuyên can cách nào cũng không được. Anh Minh giận cha mẹ ra mặt, bởi để xây được ngôi nhà đó, vợ chồng anh đã phải vét cạn tiền bạc tích cóp nhiều năm và dồn tâm sức suốt mấy tháng trời ròng rã.
Ngán ngẩm hơn nữa, sau khi bán nhà, ông bà dọn tới nhà Thu sống mà không hề hỏi ý kiến của cả con trai lẫn con dâu. Thu ngậm ngùi gánh thêm một cái gánh rất nặng nhưng không biết tỏ bày cùng ai.
Nghe xong câu chuyện của Thu, tôi chỉ biết động viên bạn cố gắng. Tôi nói rằng bạn cứ đối đãi với cha mẹ chồng thật tử tế, hậu vận của bạn ắt sẽ trổ hoa.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.