Đến nhà vợ cũ thăm con, tôi lặng người khi thấy cảnh bên trong qua ô cửa sổ
Lại sắp đến Giáng sinh rồi, không biết năm nay, con gái của tôi sẽ viết thư cho ông già Noel mong điều ước gì nhỉ? Suy nghĩ ấy khiến tôi nhớ lại những ngày không quá xa, nhưng chẳng bao giờ còn gần được nữa. Ngày tôi, vợ và con gái cùng sống chung dưới một mái nhà.
Đã lâu rồi, tôi không tới thăm con vì công việc cuối năm quá nhiều, quá bận. Con cũng không hay đòi mẹ gọi điện để gặp bố như trước. Có lẽ con cũng bắt đầu dần quen với sự thiếu vắng bố mỗi ngày.
Nghĩ đến đó, tôi thấy thương con, nhớ con, muốn gặp con ngay tức khắc. Mùa đông, mới 18h trời đã tối. Tôi rời khỏi nhà, cơn gió lạnh táp vào mặt buốt giá nhưng nghĩ sắp gặp con, lòng như ấm lại. Tôi tới mà không báo trước, định sẽ gõ cửa cho con gái bất ngờ.
Tôi tắt máy xe từ cổng, nhẹ nhàng bước vào trong, ghé mắt nhìn qua ô cửa kính xem con gái đang làm gì, ánh mắt bỗng như tối lại. Con gái tôi đang chơi đùa với một người đàn ông trông còn trẻ. Hình như hai người thi vẽ, xem ai vẽ đẹp hơn.
Vợ cũ của tôi từ trong bếp bước ra, một tay bê đĩa cá sốt cà chua, tay kia cầm đĩa rau sống. Tiếng con gái kêu lên: "Món này bố rất thích ăn, mẹ nhỉ". Vợ cũ và người đàn ông nhìn nhau cười.
Giọng người ấy nhìn con gái tôi ấu yếm: "Chú cũng thích món cá, sau này chú muốn được mẹ nấu cho ăn thường xuyên có được không?". Con bé gật đầu, tiếng cười rộn vang trong ngôi nhà nhỏ.
Tôi lặng lẽ quay xe ra về, lòng hiểu vì sao con gái dạo này không gọi điện cho bố nữa. Trời lạnh quá, cái lạnh bên ngoài chẳng thấm gì so với cái lạnh bên trong.
Tôi và vợ ly hôn đã 4 năm, sau khi tôi lỡ "ngã lòng" với một cô gái khác. Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi biết sai và hối lỗi, thời gian sẽ khiến nỗi đau của vợ nguôi ngoai. Nhưng không, mỗi ngày đi qua, tính tình vợ hoàn toàn thay đổi, khi thì trầm lặng, khi thì cáu giận bất ngờ.
Vợ hay nói những lời cay đắng, giày vò tôi cả trong giấc ngủ lẫn bữa ăn. Hình như bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì cuối cùng đều gợi nhớ tới việc tôi đã lừa dối cô ấy.
Cuộc sống vợ chồng vì thế căng thẳng, ngột ngạt. Tôi đề nghị, tôi sẽ ra ngoài ở một thời gian, hy vọng vợ không nhìn thấy tôi sẽ sớm cân bằng tâm lý trở lại. Nhưng vợ tôi lại nghĩ tôi muốn ra ngoài để dễ ngoại tình hơn. Cô ấy nhất quyết ly hôn.
Hai bên gia đình không khuyên nổi vợ tôi. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc ấy tôi nghĩ, có khi đó là lối thoát cho cả hai. Tôi để lại nhà cho vợ nuôi con, mình ra ngoài thuê trọ.
Ly hôn rồi, tôi mới có khoảng lặng cần thiết để nhìn lại những chuyện đã qua. Tôi nhớ lại những ngày hai đứa yêu nhau, nhớ lại khoảng thời gian mới cưới, nhớ ngày vợ mang bầu, ngày vợ sinh con... Những ngày tháng ấy, sao xa rồi lại nhớ nhiều đến thế.
Ly hôn rồi, có vẻ như vợ dễ dàng đối diện với tôi hơn. Cô ấy thoải mái cho tôi đến thăm con, thường chiều con gọi điện cho bố. Giọng cô ấy đã không còn cáu gắt, khó chịu, không còn mỉa mai, giày vò. Tôi nhận ra vợ đau đớn vì yêu và tin quá nhiều, còn tôi đã đáp lại tình yêu ấy bằng cách buông lời ngọt ngào với một người phụ nữ khác.
Tôi không hy vọng mình có thể tái hợp cùng vợ cũ, nhưng cũng chưa chuẩn bị tinh thần để nhìn cô ấy hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần nghe con gái mình sẽ gọi một người khác bằng bố. Vậy nên, hình ảnh hôm nay khiến tôi tê tái lòng.
Bóng tối đã buông xuống hoàn toàn, đường lạnh vắng thưa người. Tôi nhìn hai bên đường, nhìn những ô cửa sáng đèn rồi mường tượng cảnh sum vầy ấm áp bên trong. Tôi khát khao lại được cùng vợ con ngồi bên nhau trong bữa cơm tối, mặc kệ bên ngoài gió thổi ào ào qua khe cửa. Khát khao ấy, giờ không còn trong tầm với nữa.
Ở đời, mỗi sai lầm ta trải qua đều là một bài học lớn. Bài học nào cũng phải trả học phí, chỉ là học phí tôi phải trả cho bài học cuộc đời mình quá đắt, quá đau lòng.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.