Ở công ty tôi mọi người hay rủ nhau vào hội, nhà ai có việc thì sẽ được rút trước. Khi có lương mỗi người bớt vài triệu để đóng hội. Do nhà tôi chưa có nhu cầu dùng nên thường rút cuối cùng và 3 tháng trước là đến lượt tôi rút hội.

Sau khi rút được 50 triệu, tôi dự định sẽ gửi ngân hàng để lấy lãi. Nhưng anh tổ trưởng tên Hợp nói là nhà có việc gấp, cho anh ấy vay đúng 1 tuần. Thế mà quá 1 tháng vẫn chưa thấy anh trả nợ, không thể chờ đợi được nữa, tôi gặp anh để đòi tiền.

Thế nhưng lần nào anh cũng khất nợ và xin được trả tiền lãi bằng tôi gửi ngân hàng. Tính tôi hay lo xa, tôi không yên tâm khi cho người khác vay tiền.

Không thể tiếp tục cho anh Hợp vay tiền nữa, đòi ở công ty mãi mà anh không chịu trả. Cả tôi và anh Hợp xác định gắn bó lâu dài với công ty, thế nên tôi không muốn vì chuyện tiền bạc mà ảnh hưởng đến danh dự của 2 người.

Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi tìm đến nhà anh Hợp để nói rõ khoản tiền nợ cho chị vợ biết. Thế nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình anh thì tôi không thể mở miệng ra đòi nợ được.

Anh bảo đứa con thứ 3 có vấn đề thần kinh, luôn phải có người bên cạnh. Tháng nào bé cũng phải đi viện chữa bệnh nên chi phí rất tốn kém. Anh là con trai duy nhất nên phải nuôi mẹ già. Mình anh làm nuôi 5 miệng ăn, tiền làm đến đâu tiêu hết đến đó.

Nhiều lúc anh quẫn trí muốn bỏ lại tất cả để ra đi cho thanh thản nhưng anh đi rồi các con và mẹ già sẽ sống ra sao. Lần đầu tiên nhìn thấy tổ trưởng rơm rớm nước mắt mà cổ họng tôi nghẹn lại cũng muốn khóc. Thấy hoàn cảnh gia đình anh Hợp như thế, tôi không còn dám mở miệng đòi nợ nữa. Có lẽ để anh ấy trả lãi hàng tháng, còn gốc thì khi nào có trả sau.

Trước khi về, tôi lục ví được 1 triệu và đưa cho vợ anh mua đồ ăn bồi dưỡng cho các cháu. Trở về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết khoản nợ 50 triệu kia có nên đòi nữa hay là biếu anh chị luôn?