Đêm tân hôn mẹ chồng đập cửa gằn giọng: "Cứ theo lệ cũ, tiền nhà này mẹ giữ", nàng dâu phản ứng nhẹ nhàng thế này mà bà phải "nể mặt"
Hiên tâm sự, ngày yêu theo Thanh về nhà anh ra mắt bố mẹ cô đã phần nào hiểu được tính mẹ chồng tương lai của mình khá tính toán, trọng vật chất. Ngay hôm đầu gặp, nghe Hiên giới thiệu bố mẹ làm nông, sống ở dưới quê bà đã thở dài quay đi: "Xem ra sau này thằng Thanh cũng chẳng nhờ vả được nhà vợ nhỉ? Bảo yêu đứa nào thành phố lại không chịu".
Câu nói bâng quơ của bà làm Hiên tái cả mặt. Cô kể, thật sự sau hôm ấy, cô cảm giác như thiện cảm của cô với mẹ chồng đã vơi đi một nửa. Thậm chí cô còn không dám tưởng tượng tới cảnh sau này về sống chung một nhà với bà thì cuộc sống làm dâu của mình sẽ ra sao.
Nhiều đêm nằm nghĩ, cuối cùng Hiên cũng tặc lưỡi tự động viên mình. Thôi thì muốn đến đâu thì đến, quan trọng là sau này Thanh đối xử tốt với cô là được. Riêng với mẹ chồng, cô cứ thẳng thật mà sống, lo trọn trách nhiệm làm dâu là được.
Vài tháng sau ngày cưới của Hiên cũng được ấn định. Mẹ Thanh thấy vợ chồng cô bàn bạc chuyện mời khách khứa, in thiệp bà cứ ra vào nghe ngóng. Đứng ngoài cửa, bà nói vọng vào: "Khách mời vừa phải thôi. Nhớ nhìn người mà gửi thiệp không rồi người ta không đi, lãng phí cả tấm thiệp mấy nghìn bạc, cỗ bàn sắm ra thừa đổ đi".
Thật ra, Hiên hiểu tính các bà thường tiết kiệm, xót của nên cô cũng không quá để bụng. Có điều bà mỗi lúc một can thiệp sâu vào chuyện của hai người nên nhiều lúc cô cũng bực. Ngay như chuyện mua giường cưới cũng thế, hai người tính mua cái giường 1m80 hoặc 2m20 cho rộng rãi thế mà bà nghe thấy trợn luôn mắt quát: "Có hai đứa nằm thì mua làm gì cái giường rộng hơn sân vận động thế. Ngày trước bố mẹ đóng cái giường cưới có 1m40 nằm còn vẫn thấy thoải mái đó".
Giải thích cỡ nào bà cũng không nghe, sau hai người cũng đành chiều theo ý bà đóng giường mét rưỡi. Có điều Hiên cũng thỏa thuận với Thanh, sau này cưới về cuộc sống hôn nhân của hai người phải do cô với anh làm chủ, không thể để mẹ anh "bẻ lái" mãi như thế.
Tất bật chuẩn bị mãi rồi ngày cưới của Hiên với Thanh cũng diễn ra suôn sẻ. Tối đó, sau khi dọn dẹp xong công việc, vợ chồng Hiên dắt nhau về phòng. Thấy còn sớm, hai người mang luôn phong bì tiền mừng ra đếm. Ai ngờ tiền mới kiểm được 1 nửa, mẹ Thanh đã đẩy cửa đi thẳng vào trong lớn giọng hỏi: "Sao rồi, hai đứa kiểm hết tiền chưa? Được bao nhiêu đưa mẹ giữ".
Thanh thấy mẹ cứ nghệt mặt hết nhìn bà lại nhìn vợ. Hiên ngồi bên, nhẹ nhàng đứng dậy đáp: "Dạ, chúng con chưa kiểm xong. Có điều, tiền mừng cưới của tụi con thì con xin phép mẹ để cho chúng con tự giữ lấy ạ".
Con dâu vừa dứt lời, mẹ Thanh đã đỏ mặt gằn giọng: "Không được, trước giờ thằng Thanh đi làm đều gửi tiền mẹ cầm. Kinh tế nhà này do mẹ quản. Trước thế nào, sau thế đấy, cứ theo lệ cũ. Không thể chỉ vì nó cưới vợ mà tôn ti trật tự nhà này bị phá bỏ".
Hiên tâm sự, lúc ấy cô khá bất ngờ trước hành xử của mẹ chồng nhưng vẫn cố bình nói chuyện: "Vâng, chuyện ngày trước anh Thanh đi làm, cuối tháng gửi lương mẹ con có biết. Có điều đó là khi anh ấy độc thân còn giờ chúng con đã là 1 gia đình riêng rồi, tiền nong kinh tế bọn con phải tự quản không thể làm phiền mẹ mãi được.
Con biết mẹ lo chúng con còn trẻ chưa biết giữ tiền. Chuyện này con vô cùng cảm kích song nếu cứ phụ thuộc, dựa dẫm mẹ mãi thì bọn con khó trưởng thành lắm mẹ ạ.
Còn chuyện mẹ là người quản kinh tế gia đình, 2 đứa con vẫn luôn tôn trọng. Hàng tháng bọn con sẽ gửi mẹ tiền ăn uống sinh hoạt chung. Thừa thiếu bao nhiêu mẹ cứ nói bọn con xin đóng góp đủ".
Hiên nói giọng nhẹ nhàng, lễ phép nhưng cũng vô cùng dứt khoát khiến mẹ Thanh chỉ biết im lặng. Bần thần vài phút, bà cười gượng bảo: "Ừ thôi, thấy con quyết đoán biết lo liệu như vậy mẹ cũng mừng. Hai đứa kiểm phong bì cho nhanh rồi đi ngủ sớm đi. Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại vất vả rồi".
Nói xong bà về phòng, Hiên lặng người nhìn theo. Cô kể lúc đó cô cũng run lắm nhưng phải cố cứng hết cỡ để thể hiện quan điểm của bản thân. Có như thế mẹ chồng nàng dâu mới hiểu nhau, cuộc sống làm dâu những ngày sau của cô mới thoải mái cho được.
Sau ngày chồng qua đời, vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 5 tỷ, biết sự thật đằng sau...
Sau ngày chồng mất khoảng 1 tháng, điện thoại của chồng bỗng đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ công ty bất động sản, họ thông báo giao căn họ chung cư gần 5 tỷ đã hoàn thành. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, chẳng lẽ bao lâu nay chồng làm ăn lời lãi nên mua nhà làm quà tặng mẹ con tôi?
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức tiền tỷ khiến gia đình chồng cũ tròn mắt ngạc...
Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp.
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo lại hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi thấy mặt thủ...
Bình thường em có thói quen mua đồ tích trữ cho cả tuần, thành ra tủ lạnh cứ đầy ắp nên không biết thừa thiếu thế nào. Chỉ là hôm vừa rồi, em để ý dạo này gạo hết rất nhanh, trong khi hai vợ chồng em đi làm cả ngày, chỉ ăn mỗi bữa tối.
Gửi bố đẻ 500 nghìn tiền vé xe nhưng vợ lại không đồng ý, chồng tức giận nhưng lại rơi...
Tôi đến với vợ và rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Ngày kết hôn, tôi dặn lòng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Nhưng cuộc sống của chúng tôi lại có sự đảo lộn vào 3 năm trước, khi bố vợ tôi trở về.