Cái Nga, em gái tôi nó vừa phải bỏ của chạy lấy người từ nhà chồng nó về ngoại rồi chị em ạ. Tôi nói thẳng luôn cùng lắm tôi cho nó tiền nuôi con chứ nhất quyết không ở cái nhà ấy nữa.

Khổ tôi kể chuyện này ra cũng là để cảnh tỉnh mấy cái nhà mà lúc nào cũng giục con giục cái lấy vợ lấy chồng. Bọn trẻ bây giờ chúng nó giỏi giang mà cũng khôn lắm, kinh tế chưa vững thì chúng chưa dám lập gia đình đâu. Cứ giục giã mà nó lấy bừa rồi khổ cả nó lẫn những người xung quanh nó ấy chứ.

Chuyện là cái Nga nhà tôi 29 tuổi vẫn chưa thấy dắt anh nào về ra mắt gia đình. Nó học cao, có công ăn việc làm tốt, làm được vài năm đã được cất nhắc lên làm quản lý nho nhỏ, nhìn chung thu nhập thuộc dạng khá khẩm ở cái độ tuổi của nó.

Nhưng bố mẹ tôi và họ hàng cứ hễ thấy mặt con bé là giục lấy chồng rồi kêu nó không lấy là ế, lấy muộn quá rồi không đẻ được… Cuối cùng chả biết loằng ngoằng thế nào yêu đương với cái thằng kém nó 5 tuổi.

Tôi thì không ủng hộ vì mặc dù hơn em gái 15 tuổi nhưng tôi sống khá hiện đại, lấy chồng không phải chuyện ép buộc với giục giã được nên bảo nó là cứ từ từ xem người yêu nó thế nào đã. Yêu đương thì cứ yêu thôi nhưng đừng xác định gì sớm quá.

Ấy thế mà bố mẹ tôi vừa nghe được chuyện cái Nga nó có người yêu thì cứ loạn hết cả lên như thể phải lấy nhau ngay và luôn ý. Thế là hai đứa nó cứ bị cuốn theo rồi thành ra mới quen nhau có 4 tháng đã tính đến chuyện cưới xin rồi.

Tôi để ý nhà trai họ cũng không mặn mà lắm. Họ hay nhắc khéo chuyện cái Nga lớn tuổi hơn con họ rồi cũng một phần thấy nhà tôi cứ cuống lên chuyện cưới hỏi nên họ càng hay làm giá.

Tôi không hiểu nổi bố mẹ tôi làm gì mà cứ cuống lên như đem con gán nợ cho người ta không bằng. Cái Nga nhà tôi ngoại hình có, công việc tốt, tính cách biết điều chứ có phải đứa bỏ đi đâu. Đấy! Cũng vì cái kiểu đấy nên nhà chồng cái Nga có cái tâm lý coi thường con bé ngay từ khi chưa rước nó về làm dâu.

Lấy nhau rồi thì mới lòi ra là thằng em rể tôi bỏ học từ cấp 2, ham chơi lười làm đến giờ cũng chẳng có nghề ngỗng gì. Cái Nga nó xin cho làm trông xe ở chỗ người quen mà cả nhà chồng nó nhảy lên chửi con bé vì không xin được công việc nhàn hạ ngồi văn phòng gõ máy tính cho chồng.

Mà rõ là khổ, bằng cấp thì không có, chuyên môn cũng không thì ai xin được cho cơ chứ! Nhưng cả nhà chồng con bé cố tình không hiểu chuyện ấy mà nhất quyết đổ hết tội vạ lên đầu con dâu.

Lấy nhau về thì từ chồng đến mẹ chồng đều loạn lên đòi giữ lương giữ tiền tiết kiệm của con dâu, cái Nga nó hiểu cái nhà chồng kiểu này thì cũng khó mà sống được yên ổn nên muốn chửi mắng nó thế nào cũng được nhưng tiền thì nó giữ chặt vào người.

Thằng chồng nó thì cứ hết xin vợ mua cho cái này rồi lại đành đạch đòi tặng cái kia nhưng đều bị con bé từ chối. Cứ hễ vợ từ chối là thằng em rể tôi nó mách mẹ các chị em ạ! Thế là cả hai mẹ con nó lại lao vào chửi con bé.

Nga nó có bầu, nó vẫn phải đi làm đến sát ngày sinh, nó sinh ở tuần 39 thì đến tuần 38 nó vẫn cố đi làm nốt. Lúc nó sinh nở đưa cho chồng 10 triệu để chuẩn bị đồ đạc mang vào viện thì chồng nó mang đi mua ngay 3 đôi giày hết sạch tiền.

Kể từ đó nó không dám tin tưởng nhà chồng nữa nên sát ngày sinh nó đưa hết sạch tiền nong cho tôi và xin tôi lo cho mẹ con nó chứ nó không biết trông chờ vào ai.

Bà thông gia và ông em rể quý hóa của tôi chắc cũng biết cái Nga nó đưa hết tiền cho tôi vì thấy cái gì cũng là tôi đứng ra chi trả. Mẹ chồng nó lúc nó đang quằn quại đau đẻ vẫn ra hỏi nó để tiền ở đâu cơ mà.

May trời thương cái Nga nó sinh nở nhanh chóng, thuận lợi và an toàn. Mẹ con nhà kia sau khi thấy không hỏi được tiền thì có mặt cũng như không, chẳng hỗ trợ được việc gì mà ngày cũng chỉ vào có tí rồi lại đưa nhau về. Đến một bát cháo cũng không nấu nổi cho con bé ăn.

Đến ngày thứ hai lưu viện, tôi đang thiu thiu ngủ cạnh giường cái Nga và em bé thì cảm thấy có người cứ đứng cạnh mình. Tôi thì thính ngủ nhưng cố tình giả vờ để xem có việc gì. Ai ngờ hai mẹ con nhà ấy che chắn cho nhau để lục túi tôi. Mở ra cái là thấy tiền mặt tôi rút sẵn để tiện lo cho hai mẹ con nó ở bên trong.

Đúng lúc hai mẹ con ấy vừa rút tiền ra thì tôi bật dậy hô hoán ăn cắp. Cả phòng đều xúm vào bắt tận tay luôn mà. Hai mẹ con kia cứ cuống lên giải thích là người nhà cả nhưng tôi bảo kể cả người nhà thì sao bác lại lục ví của cháu lúc cháu đang ngủ.

Biết là không ăn được nên hai mẹ con nhà kia bỏ về, về đến nhà ông em rể tôi chụp cái ảnh vứt hết quần áo của cái Nga ra đường. Tôi cười khẩy bảo nó mình có con có tiền là được rồi. Chồng không ra chồng thì thôi cho giải tán luôn đi!