Em gái ở nhờ nhưng 2 tháng trời sau, chồng và tôi phải ngậm ngùi xách vali ra khỏi nhà vì nguyên nhân trớ trêu này
Bố mẹ tôi sinh được 3 người con, 2 gái 1 trai. Em trai út vẫn còn đang học Đại học, trong khi hai cô chị đã lấy chồng. Hiện tại tôi cũng sinh được một cháu trai khỏe mạnh 4 tuổi. Cuộc sống gia đình vẫn êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên trái với sự viên mãn của tôi là nỗi bất hạnh của em gái.
Nó lấy chồng từ khi mới 23 tuổi. Người đàn ông mà em gái tôi chọn gắn bó là người lớn hơn nó tận 1 con giáp, công việc đã đạt tới đỉnh cao, giàu có và si mê vợ. Ban đầu, cả nhà tôi ngăn cản, không cho em gái yêu vì sợ khoảng cách tuổi tác sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Thêm nữa, lấy một người chênh lệch với mình về mọi mặt thì em tôi sẽ lép vế, không làm chủ được gia đình.
Ấy vậy, em tôi rất cá tính, ngang ngược, chẳng nghe lời một ai. Nó vẫn quyết tâm lấy bằng được người này chỉ vì được cung phụng, chiều chuộng và tiêu tiền không cần suy nghĩ. Đã rất nhiều lần, em gái tôi mang đến đưa tôi những cọc 10 triệu, 20 triệu bảo cho. Tôi thì ngại, đành phải nói lái đi là giữ hộ, sau này nhỡ em gặp khó khăn chị sẽ đưa.
Lấy nhau về, thời gian đầu em tôi và em rể cũ rất hạnh phúc, đi du lịch khắp nơi, khoe tình cảm lên MXH. Thậm chí, em rể cũng chăm về thăm bố mẹ, anh chị em trong nhà. Vậy nên bố mẹ tôi yên lòng, không còn lo nghĩ gì. Ngờ đâu, 3 năm sau khi em gái lấy chồng, nó lại va vấp phải một người đàn ông khác thành đạt, đúng lúc em rể gặp khó khăn trong công việc. Em gái tôi tâm sự với chị là gặp nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân, cảm giác chồng không được như trước, đã vậy nó còn quen thêm người đàn ông khác tốt hơn nên sinh cảm giác "đứng núi này trông núi nọ".
Tôi cùng bố mẹ lại tiếp tục khuyên nhủ em hãy đồng hành cùng chồng trong giai đoạn khó khăn, nếu vượt qua được chắc chắn hạnh phúc sẽ bền lâu. Thậm chí cả nhà còn nói nếu bây giờ có con thì đứa bé sẽ là sợi dây gắn kết tuyệt vời hai người. Song em tôi lại làm cả nhà thất vọng khi tuyên bố ly dị sau đó vài tháng. Điều sốc hơn cả là nó cũng thú nhận chưa đăng ký kết hôn, đủ để thấy em "ma ranh" nhường nào. Nó dự báo được cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc nên chuẩn bị sẵn đường lùi.
Sau khi ly dị, em gái nài nỉ cho nó ở tạm nhà tôi vì nhà tôi là kiểu chung cư khá rộng rãi mà còn thừa ra một phòng. Cũng bởi chồng cũ chẳng thể chu cấp được tiếp mà tình mới thì chưa "xơ múi" được gì nên tôi đã phải đưa hết số tiền ngày trước nó biếu để em duy trì sinh hoạt.
Cứ ngỡ sau những biến cố, em tôi sẽ trầm tính xuống và suy nghĩ chín chắn hơn. Bây giờ nó gần 27 tuổi rồi, cũng phải trưởng thành lên chút. Nào ngờ, em gái tôi lại tiếp tục gây sự, nhưng lần này là với chồng tôi.
Sống trong cùng một nhà, tôi dặn dò em mình phải biết nhún nhường vì chồng tôi là người khá kỹ tính, cẩn thận. Nào ngờ em gái tôi lại chuyên "cà khịa", "móc mỉa" anh rể. Nguyên nhân thì chẳng có gì to tát. Khi thì là vì chồng tôi là người lên kế hoạch tài chính, quản lý tiền trong nhà, khi thì vì chồng tôi sạch sẽ quá. Thực ra chồng tôi quản lý tiền nong không phải vì anh gia trưởng mà do chồng tôi tính toán khoa học, giúp vợ nhẹ gánh suy nghĩ.
Có lẽ em gái tôi quen với những người đàn ông sống thoải mái, dễ tính nên mới tỏ ra khó chịu khi sống cùng chị gái, anh rể. Chồng tôi lại hiền, khi nghe em vợ móc mỉa như vậy, anh cũng chỉ cười trừ, không hề cãi lại. Cho tới 2 tháng sau khi em gái dọn đến, chồng tôi đùng đùng dọn vali ra khỏi nhà. Dù tôi nài nỉ cầu xin anh song chồng tôi vẫn quyết tâm chẳng thể sống cảnh này. Chừng nào tôi đuổi được cô em gái ra thì chồng tôi sẽ quay trở về. Vì chồng quá cương quyết về nhà nội nên tôi cũng không cản nổi.
Là người đứng giữa, tôi vô cùng mệt mỏi và cảm thấy xấu hổ với chồng. Nhưng em tôi lại đang gặp đổ vỡ hôn nhân, tôi cũng không thể đẩy em sống một mình được. Giờ chỉ mong sao, có người đàn ông nào đó mau mau rước em gái tôi đi thôi...
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.