Lấy chồng sớm năm 20 tuổi, đến nay tôi và chồng đã đều bước qua độ tuổi ngoài 30, có với nhau một cô con gái năm nay 12 tuổi. Xuất thân từ làng quê nghèo khó, nhưng hơn 10 năm nay cả hai vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn nên cũng có một chút gọi là "của ăn của để", xây được ngôi nhà 2 lầu ở mặt tiền đường phố Hà Nội. 

Tuy gia thế không phải giàu có đổ vách gì, nhưng vợ chồng sống với nhau, với gia đình nội ngoại đôi bên vẫn trọng chữ hiếu lên trên hàng đầu. Vì thế mà mấy năm nay, vợ chồng vẫn luôn sẵn lòng đón các em, các cháu từ dưới quê lên thành phố đi học, đi làm, tạo điều kiện hết mức để các em, các cháu có chỗ ở tốt mà không cần phải thuê mướn trọ bên ngoài.

Biết hoàn cảnh ở quê không mấy dư dả, để bớt được một phần kinh tế cho những người thân trong gia đình, vả lại nhà tôi dù gì cũng chỉ có 3 người - 2 vợ chồng và cô con gái nên phòng ốc ở tầng 2 cũng để trống. Đó là lý do mà 2 vợ chồng không ngại việc cho các em, cháu dưới quê lên ở lại để tiện khi có việc học hoặc đi làm trên thành phố.

Vài ngày trước, cô em họ mới ra trường, con của dì 5 tôi quyết định lựa chọn lên Hà Nội kiếm việc làm, thay vì ở quê việc làm hiếm, mà giai đoạn này còn đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nên em họ đã xin phép gia đình dì 5 tôi được lên Hà Nội làm việc. Thương dì 5 đông con, cô em họ này lại là con gái út nên dì 5 rất lo việc em rời xa gia đình một mình bươn chải nơi đất lạ, thế là khi biết chuyện từ mẹ ruột dưới quê thì tôi liền ngỏ ý với dì để em ở lại nhà tôi trước. Ban đầu như vậy thì dì cũng yên tâm hơn vì còn có vợ chồng tôi bên cạnh giúp đỡ em khi cần, rồi sau này ổn định nếu con bé muốn ra riêng thì lúc đó hẳn tính.

Ở dưới quê, em họ tôi nổi tiếng học giỏi và ngoan hiền, con bé lại sở hữu vẻ bề ngoài khá xinh xắn nên tôi và chồng rất có thiện cảm. Mong chờ khi đón con bé lên, lúc rảnh rỗi thì em họ tôi có thể giúp vợ chồng tôi kèm cặp cô con gái mới bước vào lớp 6 còn nhiều bỡ ngỡ với những kiến thức mới mẻ học.

Thế nhưng trái lại với sự kỳ vọng của tôi và chồng. Lúc đón con bé từ dưới quê lên, chưa được 1 tuần thì chồng tôi đã mặt nặng mày nhẹ, tỏ thái độ dè bỉu và rất cương quyết muốn đuổi cô em họ của tôi ra khỏi nhà, không cho ở nhờ nữa chỉ vì hành động cứng đầu, thiếu ý tứ này của em họ tôi trước mặt con gái.

Chuyện là cô em họ của tôi có vẻ đang trong độ "tuổi trẻ phơi phới", còn rất vô tư hồn nhiên nên em thường có cách ăn mặc khá xì-tin và "mạnh bạo". Dù là đang ở nhà, có mặt anh chị và đứa cháu nhỏ đang "tuổi ăn tuổi học", nhưng cô em họ của tôi vẫn không chút ý tứ mà trưng diện lên người những "bộ cánh" vô cùng sexy, không phải là những chiếc quần đùi ngắn sát háng, thì cũng sẽ là những chiếc áo thiếu vải hở ngực, hở lưng, hở rốn,...

Vợ chồng tôi nhiều lần nhắc khéo con bé chú ý cách ăn mặc hơn, vì sợ cháu gái sẽ nhìn thấy và bắt chước trong khi độ tuổi của con bé còn quá nhỏ, không phù hợp với kiểu thời trang này. Thế nhưng như "nước đổ lá môn", bỏ ngoài tai những lời góp ý của vợ chồng tôi, cô em họ vẫn cứng đầu, thậm chí là ngày càng kém tinh tế, thiếu lịch sự hơn. Vì cảm thấy lời nói của mình không được tôn trọng, nên chồng tôi tỏ ra vô cùng tức giận, không tiếc những lời dè bỉu để phê bình, trách mắng em họ với tôi.

Con bé là họ hàng ở phía bên vợ nên trước những lời trách mắng của chồng, tôi thấy xấu hổ lắm! Vài lần nhìn thấy cách ăn mặc hở hang đó của dì, con gái tôi còn ngây thơ hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! sao áo của dì ngắn thế ạ, áo của dì bị rách sao? Dì mặc như thế nên con thấy lộ ra cả bụng và rốn dì nữa mẹ ạ. Con có thể mặc như dì cho mát mẻ không hả mẹ?

Trước những câu hỏi dồn dập của con gái, tôi cảm thấy rất khó xử nhưng cũng cẩn thận giải thích cho con hiểu rằng:

- Con không thể mặc như dì được, dì là người lớn còn con vẫn còn nhỏ. Con chỉ nên mặc đồ đúng với lứa tuổi của mình, như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Và con cũng sẽ được bạn bè, cũng như tất cả mọi người yêu mến vì con là đứa trẻ ngoan. 

Nghe lời giải thích của tôi, còn bé vui vẻ đồng ý, nhưng cũng lại hỏi thêm

- Vậy sau này khi con trở thành người lớn giống dì? Con sẽ được phép mặc đồ giống dì đúng không mẹ?

Lúc này tôi thực sự khó chịu, bởi vì hành động của cô em họ đã khiến cho con gái tôi chú ý đến, thậm chí nếu không được dạy dỗ kịp thời, tôi không biết liệu rằng đứa trẻ có bắt chước hay không? Và bây giờ thì tôi có nên nghe lời chồng đuổi cô em họ bướng bỉnh này ra khỏi nhà...

Tâm sự từ độc giả nhungoc...@gmail.com