Đêm đã khuya nhưng bạn gái nhất quyết không cho ở nhờ, tôi bực tức bỏ về nhưng sinh nghi nên lén trở lại thì bàng hoàng khi nhìn vào nhà
Tôi và Duyên đã yêu nhau được 6 tháng. Tính cách, công việc và hoàn cảnh gia đình hai đứa khá hợp nhau. Tôi 30 tuổi còn Duyên cũng đã 28, bởi thế chúng tôi xác định nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân. Dịp Tết vừa qua, chúng tôi cũng đã đến chúc Tết bố mẹ nhau. Các bậc phụ huynh đều giục giã chuyện trăm năm. Theo ý muốn của tôi thì có thể tổ chức đám cưới vào mùa thu năm nay là đẹp nhất.
Hôm vừa rồi tôi đến nhà trọ của Duyên chơi, được cô ấy nấu ăn cho. Ngồi chơi mãi đến khuya nhưng khi tôi ngỏ ý ngủ lại qua đêm thì Duyên khăng khăng từ chối. Tôi lấy làm lạ. Hai đứa yêu đương nghiêm túc, đã ra mắt phụ huynh và có kế hoạch cưới hỏi, tại sao cô ấy vẫn còn ngại ngùng? Duyên cũng chưa bao giờ cho tôi ở lại qua đêm cả. Lẽ nào trong căn phòng này có gì cô ấy muốn giấu tôi?
Tôi thật sự không hiểu được suy nghĩ của Duyên và tất nhiên là chẳng vui vẻ gì trước sự từ chối của cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy cẩn thận một cách thừa thãi, không có niềm tin dành cho bạn trai. Suy nghĩ ấy làm tôi cảm thấy vừa tức giận lại bị tổn thương. Đối xử với Duyên chân thành nhưng dường như cô ấy vẫn còn dè dặt và đề phòng tôi.
Tối đó tôi tức giận bỏ về nhưng ra đến ngoài đường nghĩ thế nào tôi bèn lén quay lại. Thái độ của Duyên lạ kỳ khiến tôi nảy sinh lòng nghi ngờ. Tôi muốn xem cô ấy có điều gì giấu giếm mình hay không. Để rồi qua khe cửa sổ nhìn vào trong phòng trọ của Duyên, tôi bàng hoàng khi chứng kiến một cảnh tượng.
Duyên đang ngồi trên giường khóc nức nở, bên cạnh là một chiếc hộp trong đó có nhiều món đồ sơ sinh mới tinh. Trên tay cô ấy đang cầm một tờ giấy, nhìn kỹ thì tôi phát hiện đó là phiếu siêu âm thai. Duyên vừa khóc vừa nỉ non với tấm ảnh trên tay:
“Mẹ sắp phải đưa những thứ này cho bà ngoại giữ hộ, mẹ đi lấy chồng con ạ… Con không trách mẹ chứ… Dù thế nào con luôn ở trong tâm trí mẹ, hãy sớm trở lại và lớn lên khỏe mạnh trong bụng mẹ nhé…”.
Tôi sững sờ nhận ra Duyên đã từng phải chịu nỗi đau sâu sắc trong quá khứ. Tôi đứng lặng ngoài cửa, bên tai là tiếng khóc thút thít của Duyên. Khi cô ấy nín khóc, tôi cũng đã suy nghĩ xong và có quyết định của mình.
Gõ cửa, Duyên thấy tôi thì giật mình kinh hãi. Tôi nắm chặt tay Duyên bảo rằng có chuyện gì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy. Lúc đó Duyên mới bật khóc kể lại 4 năm trước cô ấy từng yêu một người và mang thai với anh ta, dự định sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới. Ai ngờ cô ấy mang thai đến tháng thứ 7 thì thai nhi chết lưu trong bụng mẹ không rõ nguyên nhân.
Nhà trai thấy vậy liền kiếm cớ hủy hôn, khi ấy họ chưa tổ chức đám cưới cũng chưa đăng ký kết hôn. “Em xin lỗi vì không kể với anh ngay từ đầu…”, Duyên khóc nấc lên. Tôi có thể hiểu cho suy nghĩ, tâm trạng của Duyên nên cũng không trách giận cô ấy.
Nhưng tôi băn khoăn không rõ nguyên nhân khiến thai lưu lúc tuổi thai đã lớn là gì? Làm sao để sau này chúng tôi có thể sinh được những đứa con khỏe mạnh, vì sau đám cưới tôi có kế hoạch sinh con ngay.
Mới ly hôn vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, chồng tìm đến nhận thì biết được bí...
Tôi ly hôn vợ đã được 7 tháng. Sau lần gặp nhau ở tòa thì chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.
Nửa đêm, chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy...
Chẳng ngờ sự bình yên đó lại bị cô hàng xóm phá vỡ, làm cuộc sống của chúng tôi bị rối tung lên.
Sau nhiều năm bỏ đi, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu...
Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc.
Vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, choáng váng khi nghe em nói một câu cả hai vỡ...
Câu nói của vợ khiến Vinh hạnh phúc khó tả, 2 năm không được gần gũi vợ, đây có lẽ là đêm trùng phùng sau thời gian dài ly biệt của hai vợ chồng.