Dốc lòng chăm bệnh nhân vô gia cư bị liệt nửa người, ngày xuất viện, anh quỳ xuống cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương tiết lộ gia thế khủng
Chào mọi người, tôi là một y tá điều dưỡng của trung tâm vật lý trị liệu. Làm việc trong ngành 2 năm nay, tôi luôn quan niệm phải lấy y đức làm gốc. Dù bệnh nhân là già hay trẻ, khó khăn hay sang giàu thì việc của người trong ngành y nên làm đó là dốc hết tâm sức để chữa cho họ.
Là một y tá điều dưỡng, tôi không có chuyên môn cao như bác sĩ. Nhưng nhìn lại những gì mà mình làm được, tôi không khỏi tự hào. Khi mọi người đặt chân đến nơi này, ai cũng buồn bã, lo lắng với số phận của mình. Việc của chúng tôi chính là kéo niềm tin vào cuộc sống đến gần với bệnh nhân.
2 năm trước, tôi đã gặp một bệnh nhân đặc biệt. Anh bị liệt sau một vụ tai nạn giao thông. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ nói anh có 5% cơ hội đi lại. Và vì lời nói đó, anh đã tìm đến chúng tôi để tập những bài vật lý trị liệu đầu tiên.
Khi gặp tôi, anh than thở mình không có gia đình. Nghe được hoàn cảnh ấy, tôi chẳng dám hỏi thêm vì sợ cứa vào nỗi đau của bệnh nhân. Cứ thế, tôi và anh làm bạn bè. Vào những ngày anh đến tập, tôi luôn ân cần hỗ trợ từ phía sau. Có lẽ vì sự tận tình ấy nên nhiều lần đến viện, anh lại mang theo một túi quà to nhưng tôi chưa bao giờ nhận những món quà vật chất đó.
2 năm nay, tôi đã chứng kiến anh đổ mồ hôi và vô số những giọt nước mắt đau đớn trong phòng tập. Chỉ có điều sau mỗi lần như vậy, anh lại kiên cường đến lạ. Sự quyết tâm ấy làm tôi rung động. Tôi cảm phục ý chí và nghị lực của anh. Và vì cả trái tim của anh, tôi đã yêu anh từ lúc nào không biết.
Tôi vẫn nhớ anh thường nói: “Khi nào đi được, anh sẽ cầu hôn em. Còn bây giờ, anh không xứng với em chút nào”. Thật ra tôi sớm đã đồng ý tấm chân tình ấy, chỉ chờ đợi một lời nói của anh mà thôi.
Cho đến hôm nay, cũng là sinh nhật của mình, tôi đã nhận được một món quà vô cùng to lớn. Đang trực, tôi thấy người yêu nhắn tin nói xuống sảnh gấp. Khi tôi xuống đến nơi, anh đã đứng ở đó chờ sẵn. Anh đứng rất vững và không còn đau đớn như trước. Rồi người yêu tôi quỳ xuống, mở nắp hộp nhẫn và nói:
“Em đồng ý làm vợ anh nhé”.
Mọi người ồ lên và đồng loạt vỗ tay. Còn tôi thì ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Lúc biết chiếc nhẫn bên trong là kim cương, tôi hỏi người yêu thì anh nói: “Thật ra lúc đầu anh muốn trêu em rằng gia cảnh anh nghèo. Không ngờ em tưởng thật và càng tốt với anh. Sợ em biết chuyện sẽ giận nên anh mới giấu đến tận bây giờ”.
Vậy đấy, mối tình của tôi đã trải qua như thế mọi người ạ. Bây giờ tôi và anh sắp trở thành người một nhà rồi. Dù người yêu tôi chưa thể chạy nhanh như người bình thường nhưng chắc chắn vào ngày cưới, anh sẽ từng bước, từng bước dẫn tôi lên bục hạnh phúc.
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.