Điều phụ nữ cần chính là những thứ xuất phát từ Tâm của chồng
Trải qua bao nhiêu năm sóng gió, bao nhiêu năm gọi nhau bằng tiếng vợ tiếng chồng người ta sẽ nhận ra rằng chữ thương nhiều khi còn quan trọng hơn cả chữ yêu. Đàn ông thương vợ thật lòng không cần dùng lời nói. Họ bên cạnh người đàn bà những khi giông bão, khó khăn và cho người đàn bà điểm tựa bình yên nhất.
Anh là người chồng hiền lành như đất. Ngày xưa bao nhiêu người theo đuổi, đẹp trai có, nhà giàu có mà chị lại chọn anh. Anh nghèo nhất trong số tất cả những chàng trai theo đuổi, lại rất nhút nhát. Nhưng ở anh, chị cảm nhận được sự chân thành, tình yêu thật sự. Rồi họ cưới nhau, đám cưới nghèo đơn giản. Ba mẹ chị tuy đồng ý cho anh chị lấy nhau nhưng cũng len lén thở dài vì nghĩ lấy anh chị sẽ khổ.
Sau khi cưới, anh vét hết vốn mở tiệm buôn bán nhỏ. Cuộc sống chật vật nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Đứa con đầu lòng ra đời, họ lại càng hạnh phúc. Chị tự bằng lòng với hạnh phúc bé nhỏ của mình, bằng lòng với những bữa cơm đơn giản, căn nhà cấp bốn cũ nát. Rồi sóng gió ập đến khi anh chị trở thành tay trắng khi hỏa hoạn cháy sạch tiệm tạp hóa. Có người khách ghé tiệm mua, hút thuốc, lỡ vứt tàn thuốc vào mấy bịch giấy trước cửa. Lúc đó trúng giờ cơm trưa, chị khép cửa tranh thủ chạy đi lấy thêm ít hàng. Trong phút chốc họ mất sạch. Nguồn sống là ở đó, bao nhiêu vốn liếng là ở đó.
Rồi anh chị lại bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng. Chị lại quần quật hết việc này đến việc kia để kiếm thêm tiền. Hồi con gái, chị tuy nhà không khá giả nhưng hiếm khi đụng tay đụng chân vào việc gì. Ai cũng bảo chị lấy chồng khổ quá, phải chi lấy người giàu chút thì đã sướng tấm thân. Chị nghe thấy cũng chỉ cười.
Một bữa rảnh rang tôi hẹn chị đi uống nước. Chúng tôi ngày xưa đã có quãng thời gian làm chung một công ty về may mặc. Chị già đi trông thấy, vẻ lam lũ khắc khổ hiện lên mặt. Tôi hỏi chị: “Có bao giờ chị hối hận khi lấy chồng như anh không?”.
Chị nhìn tôi và bảo: “Cuộc đời của chị, lấy anh là điều may mắn nhất”. Chị tâm sự, nói với tôi mà như nói với chính mình, cuộc đời người đàn bà có được người thương mình, người coi mình là quan trọng hơn bất cứ vật chất gì trên đời là đủ rồi. Chị bảo, chồng chị thương vợ con lắm. Nhà nghèo, có miếng ngon nào cũng để dành cho vợ cho con.
Cưới nhau có lẽ mười năm. Mười năm, đủ để chị hiểu cặn kẽ về chồng mình. Khi những người đàn ông khác vô tâm, ngập ngụa trong men rượu say mèm, vũ phu tệ bạc với vợ thì chồng chị quan tâm vợ bằng những điều rất đỗi giản đơn. Anh nghèo, chị biết điều đó trước khi cưới anh nhưng vì hai mẹ con, anh vẫn phấn đấu và cố gắng từng ngày.
Cái lần chị đứt ruột sinh con, chị nhớ mãi ánh mắt lo lắng của chồng nhìn chị. Khi bác sĩ đẩy chị và con ra từ phòng hồi sức, chị thấy đôi mắt anh đỏ hoe. Anh khóc vì lo cho chị. Nhà chị nghèo lắm, đi sinh mà đồ của con còn đi xin của những người khác nhưng chị may mắn vì trong những giờ phút khổ sở nhất chị vẫn có anh bên cạnh. Anh thức đêm trông chị, anh bế con khi thằng bé quấy khóc. Anh hỏi thăm người này người kia các món ăn lợi sữa, rồi tự mình mày mò nấu cho vợ ăn.
Chị bảo, đàn ông còn thương yêu thì đàn bà còn gắn bó. Chỉ những điều quá đỗi giản đơn mà anh làm cho chị cũng đủ khiến chị nguyện ở bên người đàn ông này suốt đời. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị chưa bao giờ nghĩ mình là một người đàn bà bất hạnh. Suy cho cùng điều phụ nữ cần cũng chỉ là những thứ xuất phát từ tâm như thế.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.