Tôi kết hôn với người chồng đầu tiên năm tôi 23 tuổi. Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mãi, yêu nhau từ ngày còn học trung học. Những tưởng chúng tôi sẽ có hạnh phúc trọn vẹn nhưng nào ngờ, chỉ sau 2 năm hôn nhân, chồng tôi ngoại tình với 1 đồng nghiệp. Lúc tôi phát hiện, con gái tôi còn chưa đầy 1 tuổi.

Biết được mình bị phản bội nên rất đau khổ và chán nản. Chồng tôi đã quỳ gối xin tha thứ nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã ngoại tình lần 1 thì sẽ có lần 2. Tôi quyết định ly hôn và giành quyền nuôi con. Sau ly hôn, tôi cũng không nhận được sự hỗ trợ của chồng trong việc nuôi con.  

2 năm sau, tôi kết hôn với Lâm – người trẻ hơn tôi 3 tuổi. Nói về mối duyên của tôi, tôi phải kể lại thời điểm cách đây vài năm, trước khi lấy người chồng đầu tôi đã quen Lâm. Chúng tôi gặp nhau khi cùng tham gia các hoạt động xã hội và anh ấy điên cuồng theo đuổi tôi. Khi Lâm ngỏ lời, tôi nghĩ Lâm còn trẻ con và đã từ chối thẳng thừng.

Thật bất ngờ, nhiều năm trôi qua, Lâm chẳng quên tôi. Sau khi biết tôi ly hôn, Lâm đã lại gần chia sẻ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau đó, Lâm nói rằng anh vẫn yêu tôi, sẵn sàng chăm lo cho mẹ con tôi nếu tôi cưới anh.  

 

Vì ghét con riêng của tôi, mẹ chồng đã trút giận lên cháu. Ảnh minh họa

Sau khi cưới, anh thực sự đối tốt với tôi và con gái. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi không được suôn sẻ bởi vì gia đình anh từ đầu đã phản đối đám cưới này.

Họ nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ ly hôn lại có con riêng, không xứng đáng với trai tân như Lâm. Chẳng lẽ tất cả các phụ nữ đã ly dị chồng đều là vô giá trị và đáng bị khinh thường đến vậy? Bất chấp tất cả, Lâm vẫn ở bên và bảo vệ mẹ con tôi. Thấy Lâm như vậy, tôi càng yêu chồng và cố gắng chịu đựng tất cả để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi sinh đứa con thứ hai - con chung của tôi và Lâm. Mẹ chồng tôi đến phụ chăm cháu và bắt đầu thể hiện sự phân biệt đối xử nặng nề giữa 2 đứa.

Bà rất yêu chiều, cưng nựng với con chung nhưng lại rất ghẻ lạnh với con riêng của tôi. Nhưng dù sao, con gái tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ, có cần phải ghét ra mặt nó như thế hay không? Tôi rất đau lòng khi nghe con gái tôi hỏi: “Mẹ ơi, tại sao bà không yêu con?”. Tôi hiểu, đó là tổn thương không dễ gì nguôi ngoai trong lòng 1 đứa trẻ.

Dù biết bà không thích đứa cháu “không cùng huyết thống” nhưng tôi không bao giờ ngờ được bà có thể đối xử tàn tệ như vậy với con gái mình. Hôm đó, tôi xong việc sớm nên về sớm, ngay sau khi tới cửa, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng lớn tiếng chửi bới, quát tháo con trong phòng ngủ. Chạy lại, tôi nhìn thấy bà đang liên tiếp cầm roi quật vào người con bé, lưng con bé đã sưng lên và ứa máu. Tôi trào nước mắt khi thấy con gái khóc thét đầy đau đớn và bất lực.

Tôi hét lên: “Mẹ làm cái gì thế?” rồi ôm con vào lòng. Tôi thương con, lại tự trách mình đã đi bước nữa để đẩy con vào tình cảnh này. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến việc ly hôn để tránh xa người mẹ chồng quái ác. Nhưng chồng tôi quá tốt, chúng tôi còn con chung, tôi phải làm sao bây giờ?