Vốn là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ, tôi không có ý định lấy chồng. Nói đúng hơn, tôi kén chọn một người đàn ông giàu có, đẹp trai, công việc tốt. Bản thân tôi tự tin và cho rằng mình xứng đáng được yêu cầu điều đó.

Vậy nên dù đã 30 tuổi tôi vẫn chưa từng yêu ai. Nhiều người có ý định chân thành nhưng sau một thời gian tìm hiểu, tôi đều bỏ qua. Tôi biết họ yêu tôi thật lòng nhưng thời buổi này, nếu không có kinh tế thì vợ chồng dù yêu đến mấy cũng cãi nhau.

Cứ nghĩ như vậy, tôi lao vào yêu đương nhưng rồi lại chia tay. Bởi sau thời gian tìm hiểu, tôi thấy người đàn ông ấy không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu tiền bạc của tôi.

Người phụ nữ có nhan sắc cần dựa vào đàn ông, tôi luôn tâm niệm câu nói đó và tận dụng triệt để. (Ảnh minh họa)

Nhiều năm như vậy, tôi trải qua khá nhiều mối tình nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Có người còn tưởng cưới luôn vậy mà tôi vẫn từ bỏ chỉ vì cãi nhau về chuyện tiền bạc.

Tôi không muốn nai lưng kiếm tiền. Tôi còn muốn khiến bố mẹ tự hào, giúp bố mẹ ở nhà cao cửa rộng. Bản thân tôi công việc cũng ổn nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu. Để vươn tới một cuộc sống giàu sang còn là chuyện quá xa vời.

Người phụ nữ có nhan sắc cần dựa vào đàn ông, tôi luôn tâm niệm câu nói đó và tận dụng triệt để. Và cuối cùng, tôi cũng gặp được người đàn ông của đời mình. Tuy không phải là thứ tình yêu sét đánh hay ngẫu nhiên, nhưng tôi tin cuộc tình mai mối này sẽ mang lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc.

Anh là người khá đứng tuổi, vừa đi nước ngoài nhiều năm về. Tôi quen anh qua mai mối của người họ hàng xa ở thành phố. Tôi tin tưởng ở tuổi này, anh sẽ là người thành đạt, có trong tay nhiều thứ.

Quả như vậy, ngày gặp mặt nhìn anh đĩnh đạc, phong độ, có vẻ giàu có, tôi đã rất ưng. Sau này tìm hiểu kĩ, tôi biết anh có công ty riêng, tiền bạc không thành vấn đề với anh. Nhìn anh đi xe sang tôi đã hiểu anh giàu cỡ nào.

Nói là tất cả vì tiền nhưng thực tình tôi đã đem lòng yêu anh. Tôi tin bất cứ cô gái nào gặp anh cũng sẽ đổ điêu đổ đứng. Anh duyên, nói chuyện dễ nghe lại hài hước, ngồi bên anh cả ngày không thấy chán. Tôi tự hỏi tại sao người đàn ông như vậy lại chưa có vợ. Anh cười sau khi tôi thắc mắc. Anh đi làm ăn xa, chỉ muốn về nước lấy vợ, không thích lấy vợ ở bên nước ngoài. Ở xa, anh cũng chưa thực sự gặp được người ưng ý.

Chẳng lẽ trong đêm tân hôn tôi lại bỏ chạy nhưng ở lại đây tối nay, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. (Ảnh minh họa)

Cho đến ngày gặp tôi, anh như bị trúng tiếng sét ái tình. Tôi khá xinh đẹp, dịu hiền, lại có công việc tốt. Anh đã cảm mến tôi ngay lần đầu tiên đó. Và cứ thế, chúng tôi hẹn hò. Sau nửa năm, tôi chính thức gật đầu lên xe hoa về làm vợ anh.

Những tưởng cuộc đời sẽ vẽ ra một trang mới, tôi sẽ được làm phu nhân của giám đốc, sống trong giàu sang. Nhưng cái đêm tân hôn định mệnh ấy thực sự khiến tôi sợ hãi.

Căn biệt thự nhà anh khá rộng. Chúng tôi chỉ ở tầng 1 và 2 còn tầng 3 không ai động đến. Hàng ngày có giúp việc đến dọn dẹp nhưng anh cũng không cho động vào. Ngày còn yêu nhau, anh đã dẫn tôi về đây đôi lần. Tôi để ý thấy thái độ của anh lúc chị giúp việc yêu cầu dọn dẹp khiến tôi có chút tò mò.

Đêm tân hôn, khi anh đã có vài chén rượu và đang vào trong phòng tắm ngâm mình, tôi đã thử đi lên. Tính tò mò không cho phép tôi dừng lại. Vừa mở cánh cửa phòng, bật điện lên, tôi hoảng hồn. Bên trong toàn là búp bê đồ chơi tình dục.

Tất cả được anh dựng ngay ngắn, khuôn mặt xinh đẹp không khác gì người thật. Chẳng biết anh sưu tập từ khi nào mà lại nhiều đến vậy. Tôi tò mò vào thử thì thấy trên mỗi con búp bê, anh còn ghi tên tuổi đàng hoàng. Không biết là anh đang mường tượng ra những cái tên ấy hay thực sự anh đã nghĩ từng trải qua với họ.

Tay chân tôi run lẩy bẩy không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tôi vội đóng cửa, bước chậm xuống phòng. Anh vẫn chưa ra. Trong phòng tắm, anh còn hát líu lo. Tôi vội thử mở ngăn tủ khóa của chồng thì phát hiện một món đồ chơi nữa.

Tự nhiên tôi thấy run sợ. Tôi nhớ lại câu nói anh từng nói với tôi khi yêu nhau. Anh nói chưa từng ăn nằm với cô gái nào. Anh cũng thề thốt hết điều để tôi tin anh thực sự là một gã trai hoàn toàn trong sáng. Nhưng nhìn những món đồ này liệu lời anh nói có giá trị hay không?

Chẳng lẽ trong đêm tân hôn tôi lại bỏ chạy nhưng ở lại đây tối nay, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Vì ham giàu, tôi giờ đây phải hứng chịu chuyện này? Liệu có phải anh là một gã bệnh hoạn hay anh thực sự chỉ là người giàu có thú vui “xa xỉ”?

Tôi giả vờ ngủ say, nằm li bì không động đậy ngay trong đêm tân hôn. Tôi còn vờ nôn mửa sau khi đã uống mấy ly rượu vang lúc chiều để trốn tránh anh. Sau khi anh ôm ấp không thấy tôi động tĩnh gì thì cũng đành… nhịn. Sáng hôm sau, tôi vẫn nở nụ cười tươi rói với chồng nhưng trong lòng có chút hoang mang. Liệu nên tiếp tục làm vợ anh hay từ bỏ? Tôi chỉ sợ mình vì ham giàu mà lấy phải một tay chơi?