Nhà tôi có 3 anh em trai, tôi là út. Ngay từ khi yêu nhau vợ tôi đã có ý định bảo tôi về ở rể nhà cô ấy. Nhà bố mẹ tôi chật chội không thể ở được cả 3 cặp vợ chồng. Hai anh tôi lập gia đình đều đang ở chung với bố mẹ dưới một mái nhà. Đi thuê thì phải tốn tiền thuê nhà, thu nhập hai đứa không được cao, tính ra phương án ở rể lại là khả thi nhất.

Nhà vợ trùng hợp chỉ có 2 cô con gái, chị gái vợ đi lấy chồng rồi. Chúng tôi ở với bố mẹ vợ, phụng dưỡng ông bà, sau này tất cả nhà cửa đất đai sẽ là của chúng tôi.

Gần đến đám cưới, chúng tôi thông báo với bố mẹ hai bên như vậy. Các cụ rất đồng tình với kế hoạch của hai đứa. Vậy là sau đám cưới vợ tôi không đi làm dâu mà tôi sẽ xách đồ đạc tư trang về nhà vợ ở rể.

Nhà vợ trùng hợp chỉ có 2 cô con gái, chị gái vợ đi lấy chồng rồi. Ảnh minh họa

Phòng tân hôn của chúng tôi tất nhiên cũng được thiết kế ở nhà vợ. Nhiều người nói tôi chui gầm chạn, nghe cũng rất bực nhưng hoàn cảnh của mình thế nào thì phải chấp nhận như thế. Phương án nào có lợi hơn thì mình làm, hơi đâu mà nghe lời đàm tiếu của thiên hạ.

Ngày cưới, gia đình tôi vẫn đón dâu về nhà trai như bình thường. Nhưng tàn tiệc thì tôi chở vợ sang bên nhà gái để hưởng đêm tân hôn. Tiệc cưới tổ chức buổi trưa, đến chiều tối mấy thằng bạn thân thiết rủ tôi ra ngoài họp mặt lần cuối, đồng thời chúc mừng đám cưới đã thành công tốt đẹp. Khi tôi về đến nhà thì cũng khoảng 11 giờ đêm.

Háo hức lên phòng tân hôn với vợ, tôi thấy vợ vẫn thức chờ mình. Đang định bế cô ấy lên giường thì vợ lập tức ngăn tôi lại, ra dấu im lặng. "Em có món quà đặc biệt tặng anh", vợ cười tủm tỉm ra chiều rất bí mật. Tôi vừa hồi hộp lại lâng lâng sung sướng, không biết vợ có quà đặc biệt gì tặng chồng? Muốn cho tôi một đêm tân hôn cả đời khó quên hay sao?

Vợ nhẹ nhàng lật tấm chăn lên, tôi hoảng hồn khi thấy dưới tấm chăn chẳng có món quà nào đáng mong đợi cả. Chỉ có hai đứa bé đang nằm ngủ say sưa. Nhìn kỹ, tôi cũng biết hai đứa bé này. Chính là hai đứa con của chị gái vợ, bé gái lớn lên 6, bé trai thứ hai lên 4.

Lắp bắp hỏi vợ tại sao lũ trẻ lại ngủ trên giường tân hôn, vợ cười giải thích rằng từ giờ chúng tôi sẽ nuôi hai đứa trẻ ấy. Tôi há hốc kinh hãi không thể tin nổi.

Sau đó nghe cô ấy kể mới biết chị gái vợ đã hoàn tất thủ tục ly hôn cách đây nửa tháng. Vì sắp đến đám cưới của chúng tôi nên bố mẹ vợ cấm không cho tiết lộ thông tin ấy kẻo ảnh hưởng đến chuyện vui. Thời gian vừa qua 3 mẹ con chị ấy vẫn thuê nhà ở ngoài. Hôm nay sau khi dự tiệc cưới của em gái xong, chị ấy đã lên đường đi làm ăn xa không biết bao giờ mới trở về. Hai đứa trẻ cũng để lại cho bố mẹ đẻ nuôi hộ.

- Chị ấy nhờ bố mẹ nuôi hộ nhưng anh thấy đấy, ông bà già cả ốm yếu rồi. Chúng mình trẻ khỏe lại còn son rỗi nên em đã bảo với bố mẹ mình sẽ chăm sóc hai đứa như con đẻ. Đợi vài năm nữa chúng lớn khôn thêm thì khi ấy mình mới sinh con.

Đang định bế cô ấy lên giường thì vợ lập tức ngăn tôi lại, ra dấu im lặng. Ảnh minh họa

Đây mà là món quà đặc biệt vợ tặng tôi sao? Có mà là gánh nặng và trách nhiệm quá vô lý thì đúng hơn! Tại sao chúng tôi phải nuôi con hộ chị gái vợ?

- Em tin anh là người sống có tình có nghĩa, thương yêu trẻ nhỏ. Chúng là cháu em thì cũng có khác gì con đâu. Hơn nữa chị gái chấp nhận đi làm ăn xa để nhường cơ ngơi này cho hai đứa mình đấy anh ạ.

Vợ nói như vậy tôi câm nín không biết phản bác thế nào. Cô ấy vừa đánh vào phần tình và cả phần tiền thế này thì tôi làm sao mà từ chối được. Thế nhưng nghĩ đến phải nuôi 2 đứa trẻ vài năm nữa, con đẻ của mình thì chưa được sinh mà tôi thấy ấm ức và cay cú quá. Có cách nào để từ chối không cần chăm nom hai đứa trẻ này không? Xin mọi người cho tôi vài cao kiến!