Để vợ khổ là đàn ông bất tài, để vợ khóc là đàn ông tệ bạc
Có nhiều người đàn ông sống lạ lắm! Họ tốn công tốn sức theo đuổi một người phụ nữ, để rồi khi cưới cô ấy về làm vợ lại đối xử tùy ý, muốn ra sao thì ra. Vốn dĩ đàn ông nghĩ bây giờ người phụ nữ đã là của mình, đã thuộc về mình nên cho dù mình không tốt một chút, vô tâm một chút thì cô ấy cũng chẳng thể bỏ mình mà đi được. Lời hứa về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc rồi cũng như gió thoảng mây bay và có lẽ đàn ông chẳng ai còn nhớ mình đã từng thề thốt.
Phụ nữ thường nói rằng, khi lựa chọn người đàn ông của cuộc đời mình họ không quan trọng chuyện giàu nghèo. Nhưng một người chồng luôn để vợ mình sống trong cảnh thiếu thốn, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn về cơm áo gạo tiền, về từng hộp sữa chiếc bỉm cho con thì quả thật đó là một người đàn ông bất tài. Đàn ông nhanh nhẹn một chút, có ý chí, siêng năng một chút thì không thể sống thiếu thốn được.
Thực tế xung quanh chúng ta, có rất nhiều người chồng đi làm có tiền, ra ngoài hào phóng, vung tay chẳng tiếc cho những cuộc nhậu nhẹt nhưng lại dè sẻn, chi li từng đồng với vợ. Mỗi tháng so đo, tính toán đưa cho vợ vài đồng bạc lẻ nuôi con. Thậm chí, có người chẳng chịu đưa đồng nào. Tệ hơn cả là những ông chồng vừa nghèo lại còn sĩ diện, vô tâm. Người vợ vừa mệt tâm trí, vừa khổ sở vì lo toan chuyện áo cơm. Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm của người vợ khi có chồng bất tài, vô dụng.
Rất nhiều người phụ nữ đã tự hỏi chính mình rằng: “Rốt cuộc lấy chồng để làm gì?”. Bởi nếu đặt lên bàn cân để suy tính trách nhiệm và bổn phận của một người chồng thì người đàn ông của mình không xứng đáng. Đàn ông cưới vợ về nhưng rất nhiều người ngay trong ngày cưới đã đối xử không tốt với vợ. Họ xem vợ như một “chiếc máy vạn năng” để đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc đời mình: Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, sinh con, chăm con, phụng dưỡng cha mẹ… Có vợ, đàn ông như được rảnh tay rảnh chân đi chơi, sa vào những thú vui ngoài kia.
Nhiều người đàn ông ý thức được rằng mình không tốt với vợ nhưng mặc kệ. Bởi vì người đàn bà của mình đã quen chịu đựng, quen hy sinh. Thôi thì, đàn ông thà để vợ khổ chứ không để mình thiệt thòi. Họ nghĩ cứ vô tâm, cứ nhậu nhẹt, cứ tùy ý đối xử thì vợ vẫn ở đấy, vẫn cung phụng và hết lòng với gia đình. Nhưng đàn ông đâu biết rằng, khi phụ nữ cô đơn quá lâu đến một ngày tình cảm cũng cạn kiệt đi. Nước mắt rơi quá nhiều rồi họ cũng chẳng còn có thể khóc được nữa.
Để vợ thiếu thốn là đàn ông bất tài, vô dụng. Để vợ khổ sở, phải rơi nước mắt từng đêm là đàn ông tệ bạc. Một người đàn ông vừa vô dụng, vừa tệ bạc chẳng khác nào địa ngục với một người đàn bà. Để vợ phải khóc, phải chịu khổ thì đàn ông nên xem lại chính mình và tự hỏi: “Mình có xứng đáng làm một người chồng hay chưa?”.
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.