Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm và đã sinh 3 đứa con. Thực ra tôi chỉ thích đẻ 2 đứa nhưng vợ tôi lại thích đông con nhiều cháu. Cuối cùng cô ấy vẫn đẻ thêm đứa thứ 3, vậy là nhà tôi có hai đứa con trai và một cô con gái nhỏ.

Kinh tế chẳng đói kém khó khăn gì, cô ấy thích thì tôi cũng chiều. Dù sao người chăm sóc lũ trẻ chủ yếu vẫn là vợ.

Hiện nay đứa con gái út của tôi đã lên 3 tuổi. Cứ ngỡ vợ chồng thế là hết cảnh con mọn rồi, lũ trẻ đã đi học và dần khôn lớn cứng cáp.

Làm sao mà ngờ được đợt vừa rồi vợ tôi báo đi công tác một tuần, kết thúc chuyến đi trở về cô ấy lại mang theo một đứa bé đỏ hỏn vừa mới sinh được 1 tháng. Cô ấy nói rằng muốn nhận đứa bé ấy làm con nuôi.

Cô ấy nói rằng muốn nhận đứa bé ấy làm con nuôi. Ảnh minh họa

Tôi nghe mà suýt ngất. Kể cả con đẻ thì tôi thấy ba đứa đã là quá đủ rồi, có đòi đẻ thêm đứa thứ tư tôi cũng không đời nào chấp nhận. Vậy mà còn đi xin thêm con nuôi? Tôi chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì nữa? Tôi đâu có thừa tiền mà nuôi con người khác, 3 đứa con đẻ còn chưa chăm được hết kia kìa.

Tôi bực quá mắng cho vợ một trận, bảo cô ấy thân mình lo chưa xong còn lo chuyện người khác. Kể cả đứa bé ấy có bị bỏ rơi, chịu cảnh đáng thương thì trên đời này còn rất nhiều gia đình hiếm muộn sẵn sàng nuôi nó. Tốt nhất là cô ấy hãy mang ra cơ quan chính quyền, để họ tìm gia đình thích hợp cho nó.

“Anh vẫn không thay đổi quyết định hay sao?”, vợ nhìn thẳng tôi gằn từng chữ. Tôi nói luôn nếu cô ấy kiên quyết phải nuôi đứa bé ấy thì chúng tôi ly hôn. Nhượng bộ vợ để cô ấy biến nhà tôi thành trại trẻ mồ côi chắc? Thi thoảng ra ngoài lại nhặt về một đứa bắt tôi nuôi thì chết dở.

Tôi vừa dứt lời thì vợ thở dài rồi buông một câu khiến tôi hoảng loạn: “Thật ra có điều anh không biết, đứa bé này chính là con đẻ của anh đấy!”.

Tại sao lại là con đẻ của tôi? Vợ tôi không hề mang thai cơ mà! Nghe vợ chậm rãi kể lại mọi chuyện mà đến tôi cũng bàng hoàng tưởng mình đang nằm mơ.

Vợ bảo ngày hôm đó có một cô gái trẻ đột nhiên liên lạc với cô ấy. Nói rằng cô ta sắp sinh ra đứa con của tôi. Tất nhiên tôi quen người phụ nữ đó, chỉ không ngờ rằng qua một đêm tình duy nhất mà cô ta lại mang thai.

Cô ta là đồng nghiệp ở chi nhánh tại tỉnh lẻ của công ty chúng tôi. Năm ngoái tôi về đó công tác 2 tháng. Vừa chia tay người yêu buồn bã, đau khổ nên cô ta đi uống rượu say một mình. Tình cờ thế nào tối ấy tôi cũng đến quán rượu đó. Thấy cô ta bị mấy gã đàn ông lạ mặt trêu chọc, tôi chủ động đưa về.

Chẳng ngờ cô ta lại chủ động dụ dỗ tôi. Dưới sự chủ động và nhiệt tình của cô ta, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tất nhiên cả hai đều xác định rằng đó là tình một đêm.

 Tôi gục xuống chân vợ, hối hận và biết ơn. Ảnh minh họa

Cô ta giải thích với vợ tôi rằng cứ nghĩ bản thân đang trong thời kỳ an toàn, cuối cùng lại phát hiện mang thai. Không đành lòng bỏ đứa bé đi, cô ta quyết định sinh nó ra rồi trả lại cho tôi để bản thân làm lại cuộc đời. Sau khi suy nghĩ thì liên lạc với vợ tôi mong cô ấy có thể chấp nhận đứa bé.

Vợ bảo đi công tác một tuần nhưng thực chất là đến chỗ cô ta đón đứa trẻ về. “Em quyết định tha thứ cho anh, vì cuộc hôn nhân của chúng mình và cũng vì những đứa trẻ. Chỉ mong anh xứng đáng với sự tha thứ này…”.

Tôi gục xuống chân vợ, hối hận và biết ơn. Hối hận vì chỉ một chút yếu lòng không làm chủ được bản thân mà gây ra tổn thương sâu sắc cho cô ấy. Biết ơn về sự bao dung rộng lượng, chẳng những bỏ qua lỗi lầm cho tôi mà còn muốn giữ danh dự và sĩ diện cho chồng, khi nói rằng đứa bé chỉ là con nuôi của chúng tôi. Đời này thật may mắn khi tôi cưới được cô ấy!