Có một người đàn ông luôn cho rằng bản thân mình có thể thấy trước được tương lai thông qua việc nhìn các vì sao. Ông tự coi mình là một nhà chiêm tinh và dành toàn bộ thời gian buổi tổi để nhìn lên bầu trời. Mọi người thường tìm đến ông để hỏi mọi việc, hy vọng sẽ biết được tương lai.

Một buổi tối, ông ta đi học theo con đường ven làng và tiếp tục làm công việc quen thuộc của mình là quan sát các vì sao. Bỗng chợt mắt ông ta lóe sáng, đôi chân khựng lại, ông ta đang cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, ông ta lẩm bẩm: "Thế giới sắp gặp đại họa, sẽ chẳng còn ai tồn tại". Mải mê ngẩng mặt nhìn trời, ông ta vô tình đi vào vũng đầm lầy và dần dần chìm xuống.

Mặc dù đang gặp nguy hiểm, cả người đang chìm xuống bùn nhưng ông ta vẫn chỉ tập trung vào việc nghĩ mình sau này mình sẽ ra sao. Phải đến khi ngập đến cổ, ông mới giật mình và điên cuồng bấu víu vào mọi thứ, cố gắng để leo lên bằng được.

Lúc này, dân làng chạy ra, tìm cách đưa ông lên bờ. Một trong số đó lên tiếng: “Anh chỉ mải mê và đọc tương lai dựa vào các vì sao nhưng lại không thể quan sát mọi thứ dưới chân mình. Sẽ có ngày anh gặp nguy hiểm vì việc này đấy!”.

Ngày hôm qua, dù có đẹp hay xấu đến đâu thì cũng đã qua rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Còn ngày mai? Có ba khả năng: ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay nhưng chưa tới. Nó có thể xấu hơn ngày hôm nay nhưng cũng chưa tới. Và nó cũng có thể không đến với ta nếu một điều gì đó không may xảy ra.  

 
Thử nghĩ, nếu hôm nay là ngày cuối cùng để sống, thì hôm qua sẽ không còn tiếc nuối và ngày mai sẽ không còn tổn thương. Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng để sống, đứa con sẽ tìm về bên mẹ - nơi tình thương đã lâu rồi đóng bụi mịt mờ thời gian, nơi hơi thở trẻ thơ đã lạnh vùi trên những khung trời ký ức.Trong cuộc sống, nhiều khi con người ta bước trên đường và rối mù với những lo âu "mình đã chọn đúng con đường chứ" và "phía cuối con đường kia có gì đang chờ đợi". Cứ thế, ta bước e dè, ngần ngại rồi đôi khi không đủ vững tin nên vấp ngã. Thi thoảng lại quá chậm để theo đuổi một thú vui thoáng qua... Nhưng hãy nhớ rằng, trên con đường ta đang bước, dù chông gai hay trải đầy hoa hồng, dù nắng ấm hay mưa giông, bão tố, thì dẫu sao cũng là con đường ta đã chọn.

Hôm nay là ngày đẹp nhất, vì đó là ngày mà ta đang sống, đang hưởng thụ sự sống vì ta còn thở, còn ăn, còn suy nghĩ, còn nói, còn cười, còn làm việc, và còn thương yêu. Ta phải biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích, sống bao dung, sống hạnh phúc với tất cả tấm lòng thiết tha. Hài lòng với những gì mình đang có, không quá viễn mơ những gì mình chưa có hay những gì mà người khác đang có, tích cực vui sống với hiện tại và chuẩn bị vừa phải cho ngày mai.

Sống cho ngày hôm nay, là sống có ý thức cho những gì đang diễn ra, nếu có nhớ quá khứ hay chạy về tương lai cũng phải biết rõ là mình đang nhớ, đang nghĩ tới tương lai; biết để quay về, để biết hiện tại mình đang là ai, mình đang có gì nhằm tránh hoang tưởng và không mông lung…