Em năm nay 25 tuổi, em mới lấy chồng được hơn 1 năm và hiện đang mang bầu 4 tháng. Chồng em làm ở một cơ quan nhà nước, lương thưởng không cao nhưng được cái công việc ổn định. Em làm ở doanh nghiệp tư nhân, lương gấp rưỡi chồng.

Ngay từ khi mới gặp, bố mẹ chồng đã không có thiện cảm với em. Họ chê em gầy gò, nhỏ thó, con nhà nghèo. Đến lúc em về làm dâu rồi, thỉnh thoảng mẹ chồng em vẫn nhắc chuyện trước chồng em từng yêu chị Hà (người yêu cũ của chồng em) tiểu thư con nhà giàu nứt vách, bất động sản rải khắp tỉnh, làm em chạnh lòng ghê lắm.

Từ ngày về làm dâu, nhất cử nhất động của em đều bị mẹ chồng để ý và góp ý liên tục. Bà nói không thích em mặc váy, trang điểm đẹp đi làm, chỉ cho em mặc quần tây, áo sơ mi thôi. “Đàn bà lấy chồng rồi, ăn mặc đẹp để trai nói nhìn à”, bà nói. Ngay cả chuyện em nấu nướng, dọn dẹp thế nào, bà cũng không hài lòng.

 

Hình minh họa

Hơn nữa, bà còn có một thói quen lạ đời là thường xuyên vào phòng vợ chồng em soi mói, lục lọi đồ đạc. Một lần em về nhà ngoại chơi, đến lúc quay về, em thấy mẹ chồng vội vàng bước ra khỏi phòng em, gương mặt có chút hốt hoảng. Lúc em vào phòng, mở tủ thì thấy đồ đạc, phấn son, bông tai bị bới tung hết cả.

Em nhờ chồng góp ý chuyện này thì bà cãi bay cãi biến, nói rằng thấy phòng em bụi, bẩn nên chỉ vào dọn dẹp. Chồng em thì nghe lời mẹ nên mắng em đặt điều rồi đổ tại chuột, mèo trong nhà. Chuột, mèo trong nhà em làm gì biết mở ngăn kéo có khoá đâu!

Mẹ chồng em vẫn tiếp tục thói quen lục lọi đồ đạc của em nhiều lần. Có những chiếc áo em mới mặc được 1 lần cũng mất tăm. Em quyết làm chuyện này cho ra nhẽ. Em nhờ người bạn đến lắp một chiếc camera ở góc khuất trong phòng ngủ của vợ chồng em.

Hôm đó, em sang nhà bạn chơi về nhà thấy trong phòng “khang khác”, em liền mở phần mềm camera ra xem lại. Không nằm ngoài suy đoán của em, mẹ chồng em vào phòng, đóng chặt cửa lại rồi thoả sức lục lọi. Không những xem từng chiếc áo, bà còn mở từng lọ mỹ phẩm của em lên hít lấy hít để.

Em âm thầm cắt đoạn clip quý giá này, đem chiếu lên TV cho cả chồng và mẹ chồng em để “ba mặt một nhời”, giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Em không muốn mang tiếng là đổ tiếng oan cho mẹ chồng. Mẹ chồng em xem được đoạn clip thì mặt tái mét, lắp bắp một hồi. Em là dâu mới nên không nói gì cả.

Chồng em biết rõ ngọn ngành đã tin rằng em nói sự thật nên lớn tiếng trách móc mẹ chồng em. Mẹ chồng em đến lúc đấy mới thừa nhận rằng mẹ hay vào phòng vợ chồng em để dọn dẹp. Mẹ thấy em ăn mặc lôi thôi nên đã vứt bỏ một số quần áo mà bà thấy không phù hợp. Thấy mẹ chồng nói thế, chồng em đùng đùng nổi giận mắng mẹ chồng em vứt đồ mà chẳng hỏi ý kiến của em. Hai người đôi co một hồi. Chồng em to tiếng và đã đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ chồng em đuối lý nên lăn đùng ra ăn vạ, mắng rằng chồng em có vợ quên mẹ, đội vợ lên đầu…Bà cũng mắng em, bà nói vì em mà con bà mới xử sự như thế.

Sau hôm đó, mẹ chồng không lục lọi đồ đạc của em nữa. Bà cũng ít soi mói, xét nét em hơn hẳn. Nhưng thái độ của bà lạnh nhạt, cả ngày chẳng nói chuyện với em câu nào. Có khi em chào bà hoặc mời bà ăn cơm bà cũng làm thinh. Chắc mấy nữa, em với chồng cũng xin ra ngoài ở riêng chứ ở chung thế này, em thấy ngột ngạt quá!