Trong những ngày này, chẳng riêng giới trẻ hay những người đứng tuổi, thậm chí ở tuổi xưa nay hiếm đều nói về chủ đề của bộ phim “Thưa mẹ con đi”. LGBT là chủ đề nhạy cảm, không mới nhưng được đạo diễn điện ảnh trẻ Trịnh Đình Lê Minh kể bằng ngôn ngữ hình ảnh mềm mại, dễ thưởng thức và không mang yếu tố "hack não" như nhiều bộ phim điện ảnh phải tạo sự kịch tính, tò mò.

Trịnh Đình Lê Minh đẩy mạnh khai thác những chi tiết nhỏ, những không gian tạo nên khoảnh khắc riêng tư, tạo chiều sâu nội tâm nhân vật Văn, Ian, mẹ Văn. Sau 2 tuần ra mắt phim, giữa sự khen chê, Trịnh Đình Lê Minh vẫn tất bật với các suất chiếu phim, lịch event, giao lưu khán giả yêu phim và ủng hộ phim điện ảnh Việt.

Chút thời gian còn lại sau dịp nghỉ lễ, Trịnh Đình Lê Minh ngồi lại có những chia sẻ đầy đủ hơn xung quanh bộ phim điện ảnh đầu tay “Thưa mẹ con đi.

Gần 2 tuần ra mắt phim, hiệu ứng khán giả và doanh thu của phim có khiến anh hài lòng?

Sau 2 tuần ra mắt, tôi cảm thấy hạnh phúc vì bộ phim đã đọng lại trong lòng của nhiều khán giả. Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn của khán giả chia sẻ họ đã xem phim hơn một lần, thậm chí là 4, 5 lần, có bạn xem 7 lần bởi họ cảm nhận được sự gần gũi của bộ phim và mong muốn khám phá từng chi tiết nhỏ được cài cắm trong phim.

Đạo diễn trẻ Trịnh Đình Lê Minh thổi làn gió mới nhẹ nhàng, trong trẻo vào phim điện ảnh 

Cả bộ phim cảnh hôn nhau là gia vị khiến nhiều khán giả thích thú. Vậy với cá nhân anh là cảnh diễn nào? Vì sao?  

Tôi đặc biệt yêu thích những cảnh phim có sự riêng tư, như cảnh Văn và mẹ đối thoại, như cảnh hai mẹ con tâm sự trong đêm đầu tiên Văn trở về, hay cảnh Văn và Ian lạc trong thế giới riêng của mình khi nhảy ở hội chợ. Tôi cũng thích cảnh đối chất của đại gia đình bởi các diễn viên đã diễn xuất đồng đều và tuyệt vời.

Bên cạnh những lời khen có cánh cho tác phẩm đầu tay còn có ý kiến trái chiều. Anh có ngại với những lời chê?

Khi một bộ phim được trình chiếu, tôi nghĩ đạo diễn đã hoàn thành công việc của mình. Nó giống như cách người mẹ trong phim chấp nhận những lựa chọn riêng của con mình. Tôi luôn lắng nghe những ý kiến trái chiều như một sự tham khảo. Bên cạnh đó, tôi hiểu những lựa chọn của đạo diễn không thể chiều lòng toàn bộ khán giả số đông.

Nhiều ý kiến cho rằng phim còn chút “sạn” nhỏ về diễn xuất. Thậm chí có người thẳng thắn nói anh chưa đủ tinh tế làm phim tròn trịa. Giữa khái niệm đóng góp và “bới móc” dường như mong manh ấy, anh có chạnh lòng?

Tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp hoặc thậm chí “bới móc”. Tôi hiểu rằng khán giả luôn có những nhận định riêng, đôi lúc khác với lựa chọn của nhà làm phim.

Về diễn xuất cũng vậy, có hai trường phái diễn xuất: “diễn” và “diễn mà như không diễn”. Tôi nghĩ rằng khi đã chọn 1 con đường, thì những khán giả yêu thích cách còn lại sẽ khó được thỏa mãn.

Vì sao anh phó thác tên tuổi gây dựng sự nghiệp bằng một bộ phim có chủ đề khu biệt người xem như LGBT?

Tôi nghĩ chủ đề LGBT không là một sự khác biệt. Làm một phim trinh thám, làm một phim thanh thiếu niên, làm một phim khoa học giả tưởng, làm phim về người giàu, về những người bất hạnh trong cuộc sống, về vùng quê ở miền hẻo lánh... đều mang sự khác biệt, nhưng tựu trung vẫn là về con người, những điều xung quanh mà chúng ta thấy nhưng chưa chắc đã hiểu.

Hơn nữa "Thưa mẹ con đi" là một phim về gia đình, và yếu tố LGBT chỉ là một phần của phim. Gia đình, hơn hết, là chủ đề mà ai trong chúng ta cũng cảm thấy sự liên hệ rõ ràng và mãnh liệt.

Yếu tố LGBT chỉ là một phần của phim, hơn hết là chủ đề gia đình được thể hiện rõ ràng

Làm phim với chủ đề nhạy cảm. Anh thấy khó nhất là ở đâu?

Trong "Thưa mẹ con đi", tôi thấy vừa khó vừa dễ khi mô tả tình yêu của hai nhân vật chính. Tôi thấy tình yêu đó không có nhiều khác biệt so với tình yêu dị tính xung quanh mình. Chỉ khó là làm sao để khán giả cũng có thể cảm nhận như vậy.

Nhưng khó hơn là xử lý về khoảng cách giữa những lựa chọn cá nhân và sự ràng buộc với gia đình. Tôi nghĩ chủ đề này thậm chí còn nhạy cảm hơn.

Đạo diễn "Thưa mẹ con đi" cho rằng những lựa chọn cá nhân trong sự ràng buộc gia đình mới là nút thắt - mở khó khăn nhất

Diễn viên Hồng Đào nhận được không ít lời ngợi khen về cách diễn, xem khán giả đã thốt lên lẽ ra Hồng Đào có thể đã có một vai diễn xuất thần. Vì sao anh lựa chọn nén cảm xúc nhân vật xuống. Có dụng ý gì chăng?

Trong cuộc sống, có rất nhiều điều có chia sẻ giữa những người trong gia đình. Tưởng là một mối dây gắn kết, nhưng luôn có bí mật, những điều cấm kỵ giữa chúng ta. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó ta nhận ra ta chưa thực sự hiểu bố mẹ hay người thân yêu của mình, lúc ta khám phá ra những bí mật, những điều ẩn chứa, những điều chưa nói, đó là lúc ta thấy mình vỡ òa nhất.

Nếu nói còn “sạn” điều anh tiếc nuối nhất là gì?

Tôi còn tiếc vì Lãnh Thanh và Gia Huy chưa đi nước ngoài bao giờ trước khi đóng "Thưa mẹ con đi", vì vậy hai bạn vẫn còn “Việt Kiều ở quê” quá!

Trịnh Đình Lê Minh tiếc vì Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh chưa được trải nghiệm tại nước ngoài trước khi phim bấm máy

Bộ phim “Thưa mẹ con đi” được nhận định là bộ phim đam mỹ thành công nhất của Việt Nam từ trước đến nay, mang lại những tư tưởng mới, cái nhìn cởi mở về giới LGBT.  Anh có nghĩ đây là phút súng đầu tiên nổ rộ một loạt các bộ phim về đam mỹ?

Tôi không nghĩ mình là phát súng đầu tiên, tôi cũng không nghĩ bộ phim sẽ khiến các nhà làm phim chọn đề tài này nhiều hơn. Tôi chỉ cảm thấy vui vì đúng là bộ phim đã mang lại những tư tưởng và cách nhìn cởi mở về thế giới LGBT, đặt trong mối quan hệ gia đình.

Sau 2 tuần công chiếu, bộ phim vẫn thêm những suất chiếu phục vụ khán giả yêu phim điện ảnh Việt Nam

Xin được hỏi riêng tư một chút, trong phim có cảnh thoáng xuất hiện đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Nhiều người yêu mến phim của Nguyễn Hoàng Điệp khá bất ngờ. Dường như mối quan hệ của 2 đạo diễn khá thân thiết?

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp luôn là người ủng hộ các bộ phim độc lập, ủng hộ những tiếng nói mới. Cách chị xuất hiện trong bộ phim là cách chị thể hiện rõ sự ủng hộ đó. 

Trịnh Đình Lê Minh ở một góc nhìn khác, anh được đánh giá là "khó tính" khi làm việc. Bản thân anh chia sẻ, nhận được nhiều sự động viên và góp ý từ Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Mỗi đạo diễn sẽ định hình một màu sắc nhất định. Màu sắc của Lê Minh là gì?

Tôi quan tâm đến những chi tiết nhỏ mà đôi lúc chúng ta vô tình lướt qua trong cuộc sống bận rộn. Với tôi, những chi tiết đó mang nhiều ý nghĩa.

Dự án anh ấp ủ sau “Thưa mẹ con đi” là gì?

Tôi đang chuẩn bị một bộ phim trinh thám có chủ đề về gia đình. Tuy nhiên, lần này mối kết nối giữa những người lạ, chưa quen, cũng sẽ được khai thác bên cạnh mối kết nối máu mủ.

Cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn!