Đằng sau 1 người đàn ông vô tâm là…
Là thanh xuân vơi cạn của một người đàn bà
Ngày đó, chị từng hỏi tôi, làm sao có thể chia tay một người chị đã yêu gần 7 năm trời. Con số 7 năm quá sức ám ảnh với chị. Lời tỏ tình đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, món quà đầu tiên… mọi thứ đầu tiên chị biết về tình yêu đều thuộc về anh. 7 năm bên nhau, 7 năm yêu đương, 7 năm đợi chờ một lời cầu hôn của anh, chị rồi cũng thấm mệt.
Chị mệt vì sau ngần ấy năm, anh như nhớ hết mọi buồn vui của thiên hạ, chỉ không hiểu nụ cười của chị đã nhợt nhạt ra sao. Chị mệt vì anh có thể lo cho người dưng kẻ lạ đủ đầy, lại quên rằng chị cũng cần một người chồng lo cho chị đến cuối đời. Anh như nhớ hết mọi hạnh phúc của người khác, lại quên không đem đến hạnh phúc sau cùng cho chị. Anh có tâm với bao người, chỉ vô tâm với mỗi hạnh phúc của chị.
Chị nói với tôi, đàn ông nhẫn tâm nhất chính là khi vô tâm chẳng nhớ thanh xuân của người phụ nữ bên cạnh mình đã vơi đi bao nhiêu. Yêu mấy, thương mấy, trân trọng mấy thì thanh xuân cũng nào có đợi phụ nữ. Nếu anh trân trọng chị, tuổi trẻ của chị nào chỉ để đợi chờ anh. Nếu anh không vô tâm, anh đã hiểu điều chị cần là gì. Đằng sau một người đàn ông vô tâm như anh, như bao kẻ ngoài kia, chính là bóng hình một người đàn bà đã mòn mỏi, ra đi chỉ là lựa chọn duy nhất.
Ngày chị đi, anh mới nhận ra đến cuối cùng, chị mới là điều duy nhất anh phải để tâm…
Là nước mắt của một người vợ
Em lại là một người phụ nữ khác, được rước về nhà danh chính ngôn thuận làm vợ. Nhưng em lại nói với tôi, em có chồng mà lại như không. Chồng em chưa từng về nhà ngoại cùng em thăm gia đình. Chồng em một lần cũng không giúp em trông con khi em lỡ ngã bệnh. Đến cả việc đưa vợ con đi đâu đó với anh cũng là một việc dư thừa. Em cứ vậy mà bên chồng 8 năm dài, rồi cũng không ngăn nổi nước mắt của một người vợ cô độc.
Ngày em ly hôn, chồng em đứng bên kia tòa ngân ngấn nước mắt nhìn sang em. Còn em, một lần cũng không ngoái nhìn, không một giọt nước mắt. Em chỉ nói, 7 năm em khóc đủ rồi. Nước mắt cũng cạn, lòng dạ cũng mòn, có còn gì nữa đâu. Đàn ông vô tâm làm đàn bà, khóc mấy rồi cũng thôi, đau mấy rồi cũng qua, chỉ còn hờ hững, chỉ còn vô tình…
Nếu chân thành thiết tha, xin đàn ông đừng vô tâm với người phụ nữ của mình
Đời đàn bà, đã yêu đương chính là không tiếc tháng ngày, đã là vợ chính là không kể tận tụy hy sinh. Điều làm họ sợ nhất không phải là không đủ sức yêu hay làm vợ làm mẹ, mà chính là sự vô tâm từ người đàn ông của mình. Họ sợ yêu đương hóa lạnh lùng. Họ sợ đã có chồng mà vẫn phải gánh vác cả thế gian…
Đàn ông, nếu đã chọn ở lại, xin đừng rời đi trong vô tâm. Đàn bà, dù là hoa đẹp hay hoa tàn đều đáng được nâng niu. Nếu anh yêu thương họ đủ nhiều, họ đều có thể vì anh làm hết thảy. Thứ phụ nữ cần cũng chỉ là quan tâm và sẻ chia, là những lần tin chắc mình là quan trọng với ai đó. Điều phụ nữ cần vẫn là muốn được biết người đàn ông của mình đi đâu cũng không quên mình, trở thành người thế nào vẫn yêu thương mình. Phụ nữ cần được biết mình đáng được yêu thương để hạnh phúc, để thôi tủi hờn, thôi cô quạnh.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.