Ảnh sưu tầm Internet

Đêm qua con quấy khóc mãi mới ngủ, chắc do trở trời nên con khó chịu, vừa đặt con xuống nôi em lướt nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng. Tối nay em có đọc được lá thư tâm sự của một người phụ nữ bảy năm mòn mỏi “mong con” nhưng rồi phải chịu cay đắng khi nhìn chồng “tìm con” bên người khác. Trong lá thư ấy, chị kể anh và chị lấy nhau lâu rồi, trong suốt bảy năm hai anh chị tìm đủ mọi cách để có con mà không được, cũng đã uống cả trăm thang thuốc gửi từ Bắc vào Nam, đã vài chục lần thụ tinh nhân tạo đi đi về về ở Từ Dũ. Những xét nghiệm những lần tiêm chích trứng nhiều đến mức từ một người sợ tiêm từ bé, giờ thành nghiện kim tiêm luôn. Thời gian và tiền bạc dành cho việc “tìm con” cứ dần dần cạn, cạn luôn theo tình cảm của hai vợ chồng, nhưng mong mãi… mong mãi… con vẫn chưa về. Thế là chị đành buông tay, để anh đi tìm niềm vui mới, ở bên một người phụ nữ khác có thể sinh con được cho anh. Đến cuối lá thư, chị không hề oán trách, chị xin lỗi vì đã níu giữ anh bảy năm, thời gian quá dài bắt anh ở bên cùng chịu đựng mà kết cục cuối cùng lại không thể cho anh một đứa con.

Cùng là phụ nữ, cũng đã làm mẹ, và cũng đã trải qua tình cảnh giống như chị ấy, nên em hiểu chứ, đọc lá thư được đăng trên mạng mà xót xa, nước mắt nhòe mi lúc nào chẳng hay. Thương chị ấy, đợi mãi cuối cùng không có con đành để chồng bước tới với người khác, mà cũng thương em, em cũng đợi, cũng đợi đến năm năm, có con rồi nhưng anh vẫn ra đi.

Em và anh mình lấy nhau là vì tình yêu, yêu nhau hai năm thì cưới, cưới khoảng được gần năm thì em có bầu. Nhớ lúc ấy vợ chồng mình vui lắm, ông bà nội ngoại hai bên ai cũng vui vì giờ đã có cháu bế bồng. Thế rồi, không may em gặp tai nạn, cái thai không còn, lúc xuất viện bác sỹ cũng nói lần ngã này của em nặng nề, ảnh hưởng đến phần tử cung, chỉ sợ sau này khó có con. Em buồn, anh cũng buồn, mình buồn vì con mình không còn, và mình cũng sợ sau này mình không thể có thêm một em bé nào nữa. Rồi mẹ em nghe người ta mách, cũng đưa em đi bắt mạch rồi uống thuốc Bắc, thử theo Đông y xem, thuốc thì vẫn uống đều đều ngày hai túi, nhưng hai năm rồi cũng chẳng có con. Anh vẫn ở cạnh bên an ủi em, đừng lo nghĩ nhiều, phải giữ sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái con mới về. Hai vợ chồng mình tính Đông Y không được, lại lội sang Tây Y, bác sỹ tư vấn có thể dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo xem sao, tuy hy vọng có mong manh, nhưng có hy vọng vẫn còn hơn là tuyệt vọng.

Thế là mình lại kiên trì tiếp tục theo kỳ khám của bác sỹ, đến lấy trứng, đặt phôi, mong chờ kết quả, nhưng hết lần này đến lần khác đều hỏng. Em nhìn má anh buồn, lại nhìn thấy anh vài lần buổi chiều ngẩn ngơ nhìn sang sân hàng xóm nơi lũ trẻ con hay chạy nô đùa, em bất giác khóc, em tự trách cái số mình hẩm hiu làm liên lụy đến cả anh. Em không rõ là anh nghe má trách quở nhiều, hay bản thân anh cũng đã nản chí hết niềm tin nơi em, mà anh lạnh nhạt dần với em, đó cũng là lúc em phát hiện ra anh có bạn gái. Em biết nhưng em im lặng, em không dám ầm ĩ hay trách móc anh, vì em hiểu anh khổ lắm rồi, anh cần có một đứa con. Nhiều lúc em muốn hỏi rõ anh, anh với cô kia là lợi dụng để xin con, hay anh thương cô ấy thật, nhưng cứ đối mặt với anh là em lại sợ, lại không dám cất lời. Có những đêm anh về muộn, em vẫn để cửa chờ anh, và có những đêm anh không về, em nằm đợi anh trong phòng, cả đêm không ngủ, chỉ miên man suy nghĩ về anh, về em đến khi trời sáng. Em cũng nản với việc đi đến bệnh viện thụ tinh tạo phôi, đã mấy năm liền không có kết quả, nên em buông xuôi, em không đi nữa. Anh nói với em, anh muốn ly hôn, em đồng ý, vì em hiểu em nên “buông tha” cho anh, giờ anh đã có hạnh phúc của anh, bên cạnh anh không cần có em nữa. Nhưng cũng trong thời gian mình ly thân để hoàn tất thủ tục ly dị, em lại phát hiện mình có thai.

Ảnh sưu tầm trên Internet

Khỏi phải nói, em quá vui, không cần biết đây là hiệu quả của những thang thuốc thảo dược, hay là lời khẩn cầu ngày đêm của em được ông trời thương xót, cứ có con là được, em sẽ lại được ở bên anh, mình sẽ có một tổ ấm hạnh phúc. Em báo tin cho anh, nhưng anh trầm ngâm anh không quá đỗi vui mừng như em tưởng tượng, anh nói anh cần suy nghĩ thêm chút. Em không hiểu, em hồ nghi nhiều thứ lắm, tại sao lại vậy, đứa bé này là em và anh mong chờ ngày đêm mà, hạnh phúc này của chúng ta chỉ thiếu có một đứa con thôi, nhưng sao giờ có được anh lại vẫn muốn buông tay. Và anh đã cho em câu trả lời, vậy ra anh từ lâu đã nguội lạnh tình cảm với em rồi, bây giờ tình yêu của anh là đặt nơi cô gái kia, họ đã chuẩn bị và tính toán hạnh phúc tương lai, một hạnh phúc không có em, và cũng không có hài nhi bé bỏng em đang mang trong bụng. Thôi cũng đành là số phận, em thương con, em chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Người ta cứ nói, đứa con là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm vợ chồng, nhưng em nghĩ không phải vậy, đâu cứ phải không có con là chia tay, có con sẽ được ở bên nhau. Phận vợ chồng có được chung sống hạnh phúc hay không trước hết là tự ở mỗi người có trân trọng, cố gắng vun đắp gìn giữ và cũng có một phần của chữ duyên, còn duyên thì ta ở lại, hết duyên thì hợp rồi cũng tan.