Đàn ông ơi! Những năm tháng thanh xuân mà đàn bà đánh đổi, ai trả đây?
Phụ nữ khi yêu rất nồng nhiệt, đến tuổi trẻ và thanh xuân của mình cũng chẳng màng. Họ có thể đợi chờ một người biết bao nhiêu năm để đổi lại cái nắm tay bước vào lễ đường. Nhưng đàn ông thì không được như vậy. Rõ ràng là trong tim đã có người nhưng vẫn muốn tán tỉnh và chiếm hữu những người phụ nữ khác.
Đàn bà trân trọng từng khoảnh khắc bên người mình yêu, còn đàn ông thì chỉ nhớ đến những khoảnh khắc khiến họ thỏa mãn. Phụ nữ hết lòng vì gia đình, còn đàn ông lại hết lòng vì người ngoài.
Phụ nữ trong tim chỉ có một mình chồng, nhưng đàn ông lại mang nặng tình cảm với vô số người. Có câu đàn ông thường yêu bằng mắt. Họ có thể tán tỉnh và đem lòng thương yêu với những cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Nhưng đàn bà lại khác. Lấy chồng rồi, họ chẳng còn quan tâm đến ai ngoài người bạn đời của mình.
Đàn ông và đàn bà khác nhau ở ý chí và cái tâm. Trước sóng gió, đàn bà luôn trụ vững trong mái ấm của mình. Nhưng đàn ông thì lại không thể làm được điều đó. Họ luôn bị những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng. Họ luôn bắt vợ mình phải chờ đợi, trong khi đó bản thân lại muốn rong chơi mãi chẳng muốn yên vị bên một người.
Họ luôn đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối nơi người phụ nữ, nhưng bản thân họ lại chẳng thể thủy chung trước những cám dỗ. Có người đàn ông nào đứng trước những cô gái xinh đẹp nhưng luôn tự nhủ rằng mình đã có vợ? Có người đàn ông nào trân trọng từng phút từng giây thanh xuân của vợ mình?
Phụ nữ dùng cả thanh xuân của mình để chờ đợi và tha thứ cho một người. Còn đàn ông thì lợi dụng điều đó để mắc hết sai lầm này đến lỗi lầm khác. Không biết khi nào họ mới có thể trưởng thành và nhận ra thanh xuân của đàn bà có giới hạn. Nên nhớ, chẳng ai trẻ hoài để chờ đợi, cũng chẳng ai đủ cao thượng để mãi thứ tha.
Đàn ông ơi! Các anh có thể mang tiền về cho vợ để bù đắp những khoảng thời gian cô ấy khổ sở, vất vả. Nhưng các anh có thể trả lại thanh xuân tươi đẹp nhất của đàn bà không? Các anh có trả nỗi những tháng năm người vợ đã vì mình mà hy sinh không?
Điều quý giá nhất của phụ nữ là thanh xuân. Nhưng họ đã mang hết cống hiến cho các anh. Để rồi đổi lại được gì? Có phải là các anh đã quá vô tâm rồi không? Vô tâm đến nỗi chưa từng mua cho vợ cái áo, chiếc quần đàng hoàng. Chưa từng về nhà ăn cơm cô ấy nấu. Chưa từng cùng cô ấy chăm con. Chưa từng hỏi cô ấy những câu quan tâm, yêu thương.
Cuộc đời đàn bà đã đánh đổi hết tuổi xuân vì chồng con. Còn đàn ông đã làm được những gì? Khi nào các anh mới chịu lớn? Khi nào các anh mới chịu trách nhiệm với người phụ nữ bên cạnh? Và khi nào những năm tháng thanh xuân của đàn bà bỏ ra mới được đền đáp xứng đáng?
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.