Đàn ông nói yêu thì dễ, chứ mấy ai can đảm gánh cả quá khứ và tương lai của đàn bà ly hôn
Chị ly hôn sau 4 năm yêu thương, 7 năm chung sống với chồng. Ngày ly hôn chồng, chị không khóc. Chị nói với tôi, nỗi đau với chị quen rồi, chẳng còn nước mắt để khóc, chỉ thương con từ giờ sẽ không đủ cha mẹ ở bên.
Chị quay về cuộc sống độc thân nuôi con một mình. Chị nói vui, trở thành đàn bà ly hôn cũng chẳng khác gì ngày còn chưa lấy chồng, chỉ thêm một nhóc con hay cười quấn lấy chị. Chị không về ở nhà ba mẹ đẻ, mẹ con chị dọn đến một căn phòng trọ nho nhỏ. Chị không về nhà vì chị sợ thấy mẹ khóc, bà vẫn chưa thể chấp nhận được…
Cứ vậy mà mấy năm rồi chị một mình, tôi cứ nói hay là chị tìm một người đàn ông để có chỗ dựa yên lòng. Thế nào thì đàn bà sinh ra là để cần đàn ông, một thân một mình chẳng phải cũng có lúc yếu lòng? Chị cười buồn, rồi bảo chị sợ yêu đương, cũng sợ cả kết hôn. Phụ nữ ly hôn yêu đã khó, mà yêu chẳng thể ở đời với nhau lại gieo khổ tâm vào người.
Người đàn ông đầu tiên đến với chị, anh ấy thương con chị lắm dù chưa từng kết hôn. Anh là đồng nghiệp của chị, thân thiết bao năm mà yêu lúc nào cũng không hay. Bên nhau được rồi anh lại muốn chị làm vợ anh. Chị từng nói chắc bản thân đã yếu lòng nếu mẹ anh không tìm đến chị, muốn chị bỏ con để một thân lấy chồng. Chị nghe thế rồi bỗng bao hy vọng tha thiết cũng đều tan biết. Anh níu kéo chị bằng một câu: “Hay em nhường mẹ anh một chút”. Chị im lặng quay đi, một lần cũng không quay lại. Chị yêu người ta thật, nhưng phụ nữ ly hôn như chị thương con hơn thương mình.
Người đàn ông thứ hai là người chị quen biết qua bạn bè. Anh là Việt Kiều về nước chơi một thời gian. Gặp nhau vài lần rồi anh cũng nói thương chị. Ngặt nỗi, anh chưa làm xong thủ tục ly hôn với vợ, anh muốn chị đợi anh một chút. Chị từ chối thì anh theo đuổi suốt mấy tháng dài, dù có phải bay đi bay về giữa hai nơi xa tít. Cứ vậy mà chị mềm lòng, vô thức cho mình chút ít hy vọng.
Rồi anh nói thu xếp việc làm để về Việt Nam với chị, chị như thấy hạnh phúc của mình đang ở rất gần, rất gần. Một hôm, anh nói bay sang kia lần cuối để cho xong thủ tục ly hôn với vợ. Chị cứ mong ngóng ngày anh về, cứ vậy mà mấy tháng dài chẳng còn tin tức gì. Đến một ngày, chị nghe bạn bè nói anh không về nữa. Chẳng một dòng nhắn gửi nhưng chị biết anh chẳng đủ can đảm làm điều anh đã hứa với chị…
Chị đến nay đã gần 40, vẫn là mẹ đơn thân nuôi con mà thanh thản. Chị chẳng buồn nữa, chỉ thấy mọi thứ đều mong manh, chỉ duy bản thân và con là rõ ràng nhất. Hai mẹ con bây giờ đều vui vẻ bên nhau, cùng nhau học hành, cùng nhau đi chơi.
Chị nói, những người đàn ông đến bên đời chị đều nói yêu chị, nhưng chẳng một ai gánh nổi quá khứ và tương lai của chị. Kiếm đàn ông nói thương chị chẳng khó, chỉ là không tìm được người thương cả chị và con.
Đàn bà ly hôn như chị, an yên bên con thôi đã đủ, mong gì chữ tình chữ nghĩa sắt son…
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh...
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ...
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ...
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô...