Hôm ấy, sau cuộc trà dư tửu hậu, khi trong người đã có chút men, cậu ấy ngồi kể tôi nghe về mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình:

“Tôi đang cặp kè với một nàng, dĩ nhiên là vợ tôi không biết nhé. Cô nàng này không còn quá trẻ, không xinh đẹp nhưng rất có duyên. Hôm đầu tiên tình cờ gặp rồi lân la trò chuyện, tôi bảo tôi đang không vui vì chuyện gia đình. Nàng ấy tự nguyện làm cái bầu cho tôi trút tâm sự. Tôi nói tào lao, tôi kể xấu vợ, thực ra là “chém gió” cho vui. Không ngờ nàng tin. Nàng nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa thông cảm, ý như là “tội nghiệp anh quá”.

Nàng quan tâm tôi từ đó, đôi lần gần xa hỏi “Anh không yêu vợ, không hạnh phúc, sao không chia tay đi mà cứ chịu đựng nhau làm gì?”. Tôi bảo với cô ấy “Anh còn hai đứa con. Đời anh coi như không ra gì rồi, phải nghĩ cho tương lai của chúng chứ. Chúng nó đang tuổi lớn, nếu gia đình tan tác lúc này e là gây bất ổn tâm lý cho chúng lắm”. Nàng lại nhìn tôi, khen tôi là người cha tuyệt vời, người đàn ông có trách nhiệm.

Lũ đàn ông thường nói “cặp bồ thời nay là mốt”. Tôi thì không nghĩ vậy. Với đàn bà thì tôi không biết, nhưng với đàn ông, những mối quan hệ ngoài chồng vợ chỉ mang tính chất mua vui là nhiều. Ấy là “đổi gió”, là “làm mới cảm xúc”, là “cân bằng tâm lý tình cảm”. Thậm chí với một số người, mối quan hệ này mang tính chất “giải khuây” nhiều hơn. Một người phụ nữ đến với mình, không có ràng buộc, không có trách nhiệm gì, chỉ là làm nhau thỏa mãn về cảm xúc, tình dục hoặc tiền bạc. Hết!

Ai cũng nói, phụ nữ coi trọng gia đình. Thực ra thì đàn ông cũng coi trọng gia đình chứ. Người có thể bên mình cả khi giàu sang hay nghèo khó, cả khi khỏe mạnh hay ốm đau, cả khi còn thanh xuân hay tóc trên đầu đã bạc chỉ có thể là vợ mình chứ ai.Vợ không những yêu thương mình, còn lo toan cho gia đình mình, chăm sóc bố mẹ, con cái mình. Một người như thế dễ gì chỉ vì vui trong chốc lát mà lơ là bỏ mặc.

Còn con cái, mình là bố chúng, mình sinh ra chúng thì phải có trách nhiệm nuôi dạy chúng, giờ gia đình tan tác thì bỏ chúng nó cho ai. Phụ nữ bên ngoài, thấy mình vui thì vui, thấy mình có tiền thì theo, đến khi mình thất bại trắng tay hay bệnh tật hiểm nghèo, thử hỏi họ có còn cười nói yêu thương hay xách dép bỏ chạy? Cho nên với đàn ông mà nói, ngay cả khi vui vẻ bên ngoài vẫn xác định rõ ai đã vì mình và mình nên vì ai chứ không phải vô tình vứt bỏ hết. Những thằng dan díu ngoại tình, về nhà bỏ vợ bỏ con là những thằng ngu ngốc, tôi không bàn nhé.

Nhưng với nàng ấy thì tôi cứ nói tôi không hạnh phúc thế đấy. Chẳng có thằng đàn ông nào đi câu mà lại không đem theo mồi, đi ve vãn gái mà nói mình hạnh phúc. Nói hạnh phúc mà còn đi ngoại tình thì họ nghĩ mình một là đồ sở khanh đểu cáng, hai là dở hơi. Miệng là của mình, muốn nói gì chẳng được. Nhưng mà nàng ấy tin mới tài cơ chứ.

Kể ra lừa phụ nữ cũng dễ. Chỉ cần kể lể buồn bã một chút, khuôn mặt ảo não thê lương một chút, tỏ ra mình vì gia đình mà chịu khổ một chút, thể nào các nàng ấy cũng chìa vai ra cho mình dựa ngay.

Có lần mình đưa vợ con đi chơi ở một khu vui chơi giải trí. Không ngờ nàng ấy bắt gặp. Hôm sau vừa gặp nàng tỏ mặt lạnh dỗi hờn: “Anh lừa em. Em thấy gia đình anh hạnh phúc như thế cơ mà. Anh còn ôm eo vợ anh, còn vuốt tóc chị ấy. Vậy mà bày đặt nói không yêu thương gì nữa”. Tôi ngớ người một lúc mới biết chắc nàng ấy thấy cảnh ấy hôm qua. Dĩ nhiên rồi, gia đình tôi vốn vẫn hạnh phúc như vậy. Những cử chỉ âu yếm tôi dành cho vợ chưa bao giờ thiếu. Nhưng tôi bảo nàng: “Trước mặt con, vợ chồng anh thỏa thuận “diễn” đấy. Chứ thật sự lòng trống rỗng có xúc cảm gì đâu. Còn em tin hay không tin thì tùy em. Một khi em đã nghĩ thế này, anh làm sao bắt em phải nghĩ khác được”.

Nàng nghe xong, ngay lập tức sà vào lòng mình nũng nịu: “tối qua em mất ngủ cả đêm vì ghen đấy”. Phụ nữ đúng là dễ dụ, cái trò “ghen ngược” đúng là cũng chỉ có ở phụ nữ. Nhưng mà tôi chỉ dây với gái độc thân thôi. Dây vào phụ nữ đã có gia đình là tội ác. Vì nếu đàn ông ngoại tình chủ yếu vì “ham vui” thì đàn bà hoặc là vì cô đơn, hoặc vì không tìm thấy tình yêu nơi chồng mà sa ngã. Họ đến với đàn ông khác như tìm nơi bấu víu, như tìm cái phao cứu sinh nỗi thống khổ của đời mình. Một khi đàn bà đã ngoại tình là quên đường về, mà có nhớ đường về thì cuộc sống cũng chẳng khác gì địa ngục với chồng của họ đâu. Đàn ông coi vậy mà ích kỉ. Mình sai thì được, nhưng bị vợ “cắm sừng” thì như nỗi nhục không thể rửa”.

Cậu ấy kể một thôi một hồi xong rồi nhìn tôi nháy mắt: Nghe xong, thấy thất vọng về anh bạn tưởng chừng rất hoàn hảo này, đúng không? Đừng tin vào sự thiểu não của đàn ông. Khi một người đàn ông “kể khổ” với phụ nữ tức là hắn đang cố tình giăng bẫy kêu gọi lòng thương. Suy cho cùng thì tôi cũng là một thằng đàn ông khốn nạn. Nhưng đàn ông khốn nạn là vì phụ nữ cả tin và dễ dãi. Chứ phụ nữ mà tỉnh táo thì đàn ông bọn tôi lừa được ai”.

Chuyện của cậu bạn tôi, tôi chẳng muốn phê phán hay bình luận gì. Bởi đúng hay sai, được hay mất những gì, chỉ người trong cuộc là rõ nhất. Suy cho cùng, mỗi người có quyền lựa chọn cách họ sống và phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình kèm với những hệ lụy mà nó sẽ gây ra. Tôi chỉ nghĩ đến câu nói vô cùng quen thuộc “anh không hạnh phúc” giống như một câu thần chú của hầu hết đàn ông khi đi “săn mồi”. Và thật lạ là phụ nữ đều tin câu thần chú đó mà mở cửa trái tim mình cho đàn ông bước vào một cách vô cùng dễ dàng không hề đắn đo do dự.