Đàn ông đã quay lưng rồi thì đàn bà cũng đừng quay đầu…
Bạn tôi từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc trong 2 năm, sau khi yêu nhau 3 năm dài. Đến năm thứ 3 là vợ chồng, một lần cả hai cãi nhau rất lớn, chồng bạn không về nhà suốt 3 tháng. Đến khi anh ta trở về thì cũng là lúc bạn biết sự xuất hiện của người phụ nữ khác cùng một đứa trẻ là con của chồng bạn. Chồng bạn đòi ly hôn, vì anh ta muốn cho mẹ con người phụ nữ kia danh phận rõ ràng. Còn cuộc hôn nhân của bạn, anh ta cho là đã chết…
Chưa một lần tôi nghĩ đó sẽ là cái kết cho cuộc tình 5 năm dài đó. Khi chỉ vì một lần cãi vả, người đàn ông bạn tôi yêu lại tìm đến người phụ nữ khác. Khi một người hạnh phúc bên một người khác, còn một người lại như bị bội bạc dối lừa…
Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, rằng bạn sẽ khóc lóc câm hận, bạn chỉ nói một câu, buông rồi. Và trong suốt 2 năm sau đó, bạn chưa một lần nhắc về chuyện cũ. Như bạn đã quên, như cuộc hôn nhân kia trôi nhẹ nhàng qua cuộc sống của bạn. Bạn vẫn gặp chúng tôi, chuyện trò vui vẻ, nhưng chưa bao giờ nhắc về chuyện cũ. Bạn vẫn yêu đời, nhưng chưa một lần yêu ai khác. Chúng tôi từng nghĩ, chắc vì bạn cần tự do sau những tháng ngày dốc cạn lòng để yêu thương, sau một lần tuyệt vọng từ nỗi đau phản bội.
Cho đến một hôm, chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ cuối tuần tại nhà bạn. Bạn uống quá chén, bắt đầu ngà ngà hơi say. Bỗng dưng nhớ ra điều gì, bạn giật mình, bắt đầu tìm kiếm điên loạn một món đồ. Bạn im lìm lục tung mọi thứ trong nhà. Cho đến khi trên tay bạn là một chiếc điện thoại cũ kĩ, bạn bắt đầu khóc. Như nước mắt suốt 2 năm qua một lần tuôn trào không dứt, trong hơi say ngà ngà, trong những dòng ký ức mà chắc mỗi đêm bạn đều chưa từng quên…
Đó là chiếc điện thoại 2 năm trước lưu giữ hết những tin nhắn và hình ảnh về người chồng cũ. Thậm chí trong chiếc điện thoại kia còn chiếc sim cũ mà bạn từng nói đã vứt đi để đổi số, như đổi một cuộc sống mới. Và như chỉ cần mất nó đi, bạn sẽ đánh mất hết mọi thứ. Bạn nghèn nghẹn hỏi vì sao anh ta rời bỏ bạn, vì sao có thể vì một trận cãi vã đã đi tìm người phụ nữ khác. Bạn nói nếu bạn cũng có con, chắc sẽ níu kéo được chồng không?
Bạn kể trong nước mắt những ký ức chưa từng quên, kể về tình yêu bạn luôn nhớ. Đau lòng mà day dứt, xót xa mà khổ đau, như bia rượu lột trần chiếc mặt nạ bao năm bạn mang…
Dáng bạn đau thương đến nhường nào, những kỷ niệm bạn kể đau lòng ra sao, tôi biết chứ. Nhưng tôi chỉ muốn khi bạn đủ tỉnh táo có thể hỏi bạn, rốt cuộc bạn tiếc điều gì khi cuộc hôn nhân gần 3 năm với người ta không qua nổi một lần cãi vã với bạn, không bằng một người mới quen mấy ngày? Bạn tiếc 3 năm quá quen thuộc không thể rời bỏ? Hay bạn dằn vặt mình rằng người phụ nữ anh ta chọn không phải là bạn mà là người khác? Hay bạn không buông nổi ký ức chỉ còn mình bạn giữ, còn người ta thì đã quên từ lâu?
Để rồi hôm nay, khi người ta đã quay lưng đi rồi, bạn vẫn dõi theo suốt 2 năm qua. Để rồi đến tận bây giờ, họ đã hạnh phúc, còn bạn vẫn vẫy vùng trong cái hố bất hạnh chính bạn tạo ra. Vậy thì đến chừng nào bạn mới thôi một mình ở nơi ký ức đau buồn, bao giờ bạn mới biết mình phải quay đầu mà đi tiếp con đường phía trước? Người ta bội bạc bạn, người ta còn có thể hạnh phúc, vậy cớ gì bạn phải khổ đau mải miết?
Bạn chưa quên, và một lần cũng chưa từng buông. Vì nếu quên, bạn đã không nhớ lâu như thế. Vì nếu buông thì bạn còn gì để trách móc và hận thù?
Đàn bà luôn như thế, khi yêu chính là một lần nghe, cả đời khắc ghi. Ngay cả khi đó chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi, là những gì đàn ông khi yêu chỉ thích nói chứ chưa từng nhớ lâu. Cứ vậy mà dung nạp những lời ngọt ngào, rằng anh sẽ chỉ yêu mình em, anh chỉ có mình em. Để đến khi niềm tin đó bị một người phụ nữ khác cướp đi, lại dằn vặt mình mãi một câu, vì sao lại không là mình? Nhưng làm gì có câu trả lời nào rõ ràng cho chuyện yêu đương ở đời. Huống hồ, mình hỏi làm gì một người đã hết tình với mình. Hết tình chính là chỉ còn lại vô tâm và tàn nhẫn, mình níu kéo được gì?
Thay vì vậy, khi đàn bà bị phản bội, đừng hỏi tại sao làm gì, cứ nói với người đàn ông kia một câu: “Anh không còn xứng đáng!”. Vì có đáng không khi vẫn nhớ về một kẻ vì ham mê thể xác phút chốc mà mất hết nghĩa tình? Có đáng không khi mình chỉ là một sự lựa chọn không còn phù hợp với họ. Và có đáng không khi mình có thể sống hạnh phúc hơn là dằn vặt thù hận suốt bao tháng ngày?
Không đáng đâu, muôn đời cũng không đáng. Đàn ông đã quay lưng đi thì đàn bà cũng đừng quay đầu lại. Dù mình có từng yêu thế nào, nếu họ đã không lựa chọn mình thì mình cũng đừng xem họ là chọn lựa duy nhất. Hãy hiểu, đau lòng luôn có thể giết chết lòng dạ và cuộc sống của đàn bà. Đừng biến nó trở thành một cơn sóng thần bền bĩ theo tháng năm, thanh xuân của mình sao đủ sức chóng chọi?
Đừng quay đầu nhìn về bóng lưng hạnh phúc của người ta nữa. Dù là người đàn ông kia từng là của mình, là gì từng quan trọng hơn mọi điều cũng không còn quan trọng nữa. Mình vẫn phải đau lòng mà đi, tổn thương mà bước tiếp. Có như vậy mình mới có thể hạnh phúc, đàn bà ơi!
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.