Đàn ông, đã biết rời đi chính là cả đời không thiết ở lại bên ai
Chị lấy chồng gần 17 năm, có với nhau một trai một gái. Cuộc sống của vợ chồng chị theo nhiều người chính là ổn định. Tôi hay nói với chị, ổn yên chính là hạnh phúc. Chị lúc đó chỉ chậc lưỡi cho qua, chẳng nói lời nào.
Năm thứ 18 bên chồng, chị quyết định ly hôn. Đương nhiên, chẳng ai ngờ. Gia đình nội ngoại xáo xào, vì chị là người đưa đơn ly hôn ra tòa. Chị không nói lời nào khác ngoài việc vợ chồng không thể sống cùng nhau nữa. Chồng chị nhường cả quyền nuôi con cho chị. Khỏi phải nói, bố mẹ chồng chị đùng đùng nổi giận. Ông bà cho rằng chị ngoại tình mà anh còn để con cho vợ nuôi. Chị im lìm thu dọn hành lý, hai đứa nhỏ con chị vẫn ngơ ngác khi theo chị rời khỏi nhà. Còn chồng chị cũng chỉ đứng đó, nhìn rồi lại quay đi…
3 tháng sau khi ra tòa ly hôn, chị nghe đâu chồng chị dẫn về một người phụ nữ tên Liên. Bụng cô ta to thấy rõ dưới lớp áo mỏng. Bố mẹ chồng chị sững sờ, ông bà hình như mấy đêm sau đó cũng không ngủ được. Chị còn nhớ, từ dạo ấy, cứ cách vài tuần, ông bà lại gọi cho chị. Chị biết hai người thấy mình sai khi ngày trước trách lầm chị. Chị lại nào để bụng đâu, chị biết lòng ông bà suốt mười mấy năm làm dâu. Ông bà già rồi, nỗi lòng người già chị biết hết. Chỉ là, chị lại không hiểu nổi lòng của chồng mình...
Tôi hỏi chị có buồn không, chị cũng vẫn cười như ngày đó. Chị bảo, nếu nói không buồn chắc là giả, nhưng có lẽ đã không buồn nhiều nữa. Chị biết chồng ngoại tình lần đầu tiên khi là vợ chồng được tròn 10 năm. Chị tha thứ cho chồng 2 lần, chị nghĩ đó đã là sức chịu đựng cuối cùng mình có thể gánh vác. Đến lần thứ 3, chị vô phương để chống đỡ nữa. Nỗi đau, đau một lần vốn dĩ sẽ không lớn bằng đau đến lần thứ 3. Chị muốn kết thúc nhẹ nhàng thôi, còn gia đình hai bên, còn con chị....
2 năm sau ngày ly hôn, chị bắt đầu biết làm đẹp, cũng dần thoải mái hơn. Chị lại nghe tin chồng cũ bệnh lâu ngày chưa khỏi. Giọng bố mẹ chồng cũ bên kia điện thoại hình như đã yếu ớt hơn. Ông bà muốn chị dẫn hai cháu về thăm cha. Chị đương nhiên đồng ý.
Từ đầu ngõ chị đã thấy Liên tay xách nách mang bao thứ. Chị bảo con trai lớn chạy đến phụ dì đi. Thằng bé vừa phụ một tay xách giỏ, Liên đã ngước mắt nhìn chị khó chịu. Chị cũng chẳng nói lời nào, cười cho qua.
Chồng chị ra đón 3 mẹ con với dáng vẻ gầy gò, anh ta có vẻ mừng lắm. Con chị cũng vẫn lễ phép với cha, vẫn líu ríu kể đủ thứ chuyện. Chồng chị không ngồi lâu được, anh ta gọi vợ nấu mâm cơm đã khách rồi lại vào trong nằm nghỉ. Thằng bé con trai của Liên thức giấc gọi tìm mẹ, khóc ngất đi từ phòng ngủ ra phòng khách. Chị lại chỉ nghe tiếng quát từ dưới bếp của Liên. Chị đỡ thằng bé, dỗ dành chọc ghẹo một chốc thì thằng bé lại cười. Con chị thấy em nhỏ cũng tò mò đứng cạnh chị líu lo.
Hồi lâu ngước lên, chị lại thấy Liên đứng lặng trước nhà bếp. Chị cũng chỉ bảo: “Thằng bé giống cu Bon cái mũi nè, y chang không khác gì”. Rồi chị buông thằng bé ra để nó chơi với anh chị. Chị hỏi Liên có cần chị phụ gì không, dù sao cũng là bữa cơm gia đình cùng nhau. Liên chẳng nói lời nào lại quay vào bếp làm. Bữa cơm hôm đó không có mặt chồng chị. Nhưng chị cũng thấy một hai nụ cười ít ỏi của Liên.
Đến lúc chị phải về, tự dưng Liên lại níu tay chị, bảo chị ở lại thêm chút. Liên kể suốt 2 năm qua chồng chị vẫn cô này cô kia, không lo làm ăn gì, giờ lại bệnh tật, nhà cửa càng khó khăn. Liên cũng nào biết làm gì, nhận mớ đồ đan thêu để kiếm vài đồng nuôi con nhỏ. Chị còn nhớ giọng Liên bắt đầu lạc đi:
- Em xin lỗi, ban đầu em nghĩ chị đến đây cướp anh ấy. Vì chị nay xinh đẹp hơn em rồi, lại tươi tắn hạnh phúc hơn. Còn em giờ thì… Chị ơi ngày đó em nghĩ anh ấy bỏ chị rồi sẽ chỉ ở với mình em. Nào có ngờ anh ấy còn biết bao cô khác, nào ngờ chị ơi...
Chị nhìn Liên khuôn mặt tái nhợt quần áo giản đơn, chứ nào có son phấn lụa là như lần đầu chị thấy. Chị vỗ khẽ đôi vai run lên không dứt của Liên. Ừ thì đây cũng chỉ là người đàn bà như chị, dù rằng là một người đàn bà từng khiến gia đình chị nát tan…
- Em ơi điều người ta bỏ đi rồi sẽ không bao giờ muốn nhặt lại. Huống hồ, đàn ông một khi biết rời đi thì cả đời không thiết ở lại bên ai…
Chị không nhiều lời, vậy mà Liên lại khóc lớn hơn, bàn tay cứ nắm lấy tay chị bóp chặt. Chị biết Liên hiểu, còn buông hay nắm tiếp chắc phải do Liên. Vì chính chị cũng đã mất bao năm, đau đến nhường nào để nhận ra điều mình phải biết.
Đôi khi với đàn bà, nắm buông lại chỉ là ở giới hạn của chính mình. Đủ tình sẽ nắm, đủ đau sẽ buông, chỉ vậy thôi…
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.