Tôi và Minh yêu nhau đã được 8 tháng. Minh cũng đã cầu hôn và tôi đồng ý. Chúng tôi dự định cuối năm này sẽ làm đám cưới.

Về nhà Minh chơi mấy lần, tôi rất quý bác gái. Mẹ Minh là người phụ nữ hiền lành, ít nói, nhưng rất mực tâm lý. Một mình bác ấy đã nuôi Minh trưởng thành. Còn Minh thì chưa về nhà tôi chơi lần nào. Bởi gia đình tôi ở quê.

Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi đưa Minh về giới thiệu với gia đình. Gọi điện báo cho mẹ, bà mừng lắm. Mẹ tôi cũng mong con gái sớm có bến đỗ. Lúc nào bà cũng dò hỏi tôi có bạn trai chưa? Lần này tôi tin chắc mẹ sẽ vui và hài lòng. Bởi Minh là một người đàn ông tốt, chín chắn. Từ nhỏ đã thiếu tình thương của bố nên anh tự lập hơn những bạn bè cùng trang lứa.

Hôm thứ 7, Minh qua nhà tôi từ sớm. Hai chúng tôi quyết định đi xe máy về quê cho thoải mái. Đi hết hơn 1 tiếng thì về đến nhà. Lúc đó cũng đã tầm 10 giờ trưa. Bụng đứa nào cũng đói cồn cào. Tôi khoe với Minh rằng, mẹ tôi nấu ăn "đỉnh" lắm. Hôm nay biết có con rể tương lai về, thể nào bà cũng trổ tài vài món tủ.

Chúng tôi ngồi chơi được 1 lúc thì mẹ tôi đi chợ về. Bà đi xe đạp, đằng trước đằng sau lỉnh kỉnh đồ ăn. Nhà có 3 người thôi mà mẹ mua nhiều thế. Tôi và Minh đều chạy ra để đón.

Nhưng khi vừa nhìn thấy mẹ tôi, Minh liền khựng lại. Nụ cười của anh tắt ngấm, thay vào đó là sự giận dữ, đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu. Thấy Minh khác lạ, tôi ngạc nhiên quay sang thì phát hiện tay anh đang nắm chặt. Không nói nhiều lời, không giải thích, Minh chỉ vỏn vẹn vài câu: "Cháu chào bác cháu về". Nói xong anh dắt xe bỏ đi luôn. Mẹ và tôi đều ngớ người.

Tôi vội vàng chạy vào nhà lấy điện thoại gọi Minh nhưng anh không bắt máy. Nhắn tin anh cũng không trả lời. Điều này làm mẹ con tôi lo lắng không yên. Mẹ liên tục giục tôi gọi Minh xem rốt cục xảy ra chuyện gì...

(Ảnh minh họa)

Mãi đến chiều, khi đó phải hơn 2 giờ, Minh mới nhắn tin lại cho tôi. Anh nói đã về đến Hà Nội rồi và từ nay không muốn gặp tôi nữa. Tôi sốc đến phát khóc, ra sức gọi điện cho Minh để đòi lời giải thích. Cuối cùng Minh cũng nhấc máy và nói vào điện thoại như muốn quát vào mặt tôi: "Tại sao à? Em đi mà hỏi mẹ em ấy. Hỏi mẹ em có nhớ 1 người đàn ông tên là Đãng không? Mẹ em từng là bồ của ông ta, là người phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi đấy. Suốt bao năm qua mẹ con tôi sống khổ sở, thiếu thốn, tất cả là vì mẹ em đó. Tôi hận mẹ em đến tủy. Thế giới này tròn thật, cuối cùng tôi lại yêu đúng con của kẻ thù...".

Tôi sốc lặng người trước thông tin mà Minh vừa nói. Ngã khụy xuống sàn nhà, tôi ôm mặt khóc nức nở. Mẹ ở ngoài thấy thế liền vội vàng chạy vào. Tôi đem tất cả sự tức giận, tủi hờn đáp trả lại bà: "Mẹ còn hỏi con à? Chính mẹ là người phá vỡ hạnh phúc của con đó. Anh Minh nói rằng, mẹ từng có quan hệ với 1 người đàn ông tên là Đãng. Ông ấy chính là bố của Minh. Việc mẹ làm báo hại gia đình ấy tan nát...".Mẹ tôi tái mặt đi ngay sau khi tôi nói những lời đó. Bà ngồi bệt xuống cạnh tôi, nhưng không nói lời nào. 2 mẹ con cứ ngồi thế, chìm vào sự im lặng đáng sợ. Mãi sau mẹ mới lên tiếng: "Ngày đó, mẹ lên Hà Nội làm và có quen biết ông Đãng thật. Tuy nhiên mẹ không biết ông ấy đã có gia đình. Đến khi mẹ của Minh tìm gặp thì mẹ mới biết và cắt đứt liên lạc với ông ấy luôn. Sau đó, mẹ về quê làm và lấy bố con. Từ đó đến nay mẹ không hề gặp lại ông ấy. Con phải tin mẹ. Mẹ không biết sau đó thì chuyện gì đã xảy ra...".

Tôi không nghe mẹ giải thích nữa, chạy lên phòng và đóng rầm cửa lại. Ở bên trong, tôi đã khóc rất nhiều. Cứ tưởng chuyện tình sẽ có cái kết viên mãn, ai ngờ...

Từ hôm đó đến nay, Minh không thèm liên lạc lại với tôi nữa. Tôi gọi điện, nhắn tin anh không hồi âm. Nhưng tôi cũng không thể giận mẹ. Nếu những lời mẹ nói là đúng, thì bà ấy không có lỗi, thậm chí còn là nạn nhân mà... Giờ tôi phải giải quyết chuyện này thế nào?