Đàn bà một đời chồng: Không cần đàn ông vẫn có một cuộc sống bình yên
Có lẽ, người phụ nữ nào cũng từng nghĩ rằng cuộc đời mình nhất định phải có một người đàn ông để nương dựa. Ai cũng từng nghĩ mình yếu đuối, mỏng manh. Thế nhưng, đàn bà một đời chồng – những người trải qua sóng gió hôn nhân sẽ hiểu được rằng có chồng chưa chắc cuộc đời mình sẽ hạnh phúc. Ly hôn rồi mới hiểu, cuộc đời người đàn bà không cần đàn ông vẫn có thể sống tốt, sống bình yên. Và, bản thân không hề yếu đuối như mình từng nghĩ.
Nhìn người đàn bà đẹp, luôn vui vẻ cười nói trước mặt tôi đây sẽ không ai hình dung được những khổ đau trong quá khứ mà chị ấy từng chịu đựng. Chỉ 3 năm trước đây thôi, cuộc sống của chị là nước mắt, là dằn vặt, khổ tâm vô cùng bởi một người chồng tệ bạc, vũ phu. Người ta có chồng được nhờ đỡ, nương dựa còn chị thì phải chịu bao nhiêu ấm ức, khổ cực. Chị nhắm mắt làm ngơ để kiếm tiền nuôi con nhưng người chồng ấy không ngừng làm khổ chị. Đi làm, chẳng đưa chị được một đồng nuôi con còn vét hết tiền của chị đi ăn nhậu, đánh bài.
Tôi và mọi người từng khuyên chị ly hôn. Nhưng chị nghe rồi lại lắc đầu. Phận đàn bà, đã làm vợ, làm mẹ đâu thể nói bỏ là bỏ được. Kết hôn gần 10 năm, có với nhau 2 mặt con chị đã quen có người đàn ông này bên cạnh. Chị yếu đuối lắm, chị sợ cuộc sống một mình, sợ tương lai phía trước. Vì những nỗi sợ đó mà chị chần chừ biết bao nhiêu năm. Để đến khi người chồng bạc bẽo ấy dắt nhân tình về nhà ngủ ngay trên chiếc giường của mình chị mới sang mắt ra và cay đắng viết đơn ly hôn.
Rời khỏi phiên tòa ấy, chị trở thành người phụ nữ một đời chồng. Với thân hình nhàu nhĩ, đôi mắt thâm quầng chị dắt 2 đứa con rời đi. Ai cũng ái ngại và thương cho chị. Nhưng rồi, 3 năm sau chị lột xác hoàn toàn. Người đàn bà hay khóc, nhàu nhĩ ngày nào đã không còn nữa. Thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc và thành công. Tự bản thân chị đã cho con của mình một cuộc sống vui vẻ và bình yên.
Chị thường nói với tôi rằng nếu không rời khỏi người chồng tệ bạc ấy thì chị mãi mãi là người đàn bà thất bại. Chị đã từng như cái cây tầm gửi yếu ớt, sống nhờ vào cái bóng của chồng. Cứ nghĩ mình sẽ không sống được, không thể làm được điều gì nếu không có chồng. Nhưng đàn bà, chỉ khi bị dồn vào chân tường mới biết bản thân mình mạnh mẽ ra sao. Ly hôn, chị hiểu rằng bản thân mình phải đứng vững, phải làm chỗ dựa cho con. Ngoài mạnh mẽ, kiên cường thì chị chẳng còn con đường nào khác.
Ly hôn 3 năm, bây giờ chị có thể thanh thản với cuộc sống hiện tại của mình. Chị được tự do, được sống một cuộc đời như mình mơ ước. Mỗi ngày, được ngồi ăn cơm vui vẻ cùng các con, ban đêm được ngủ yên lành mà chẳng cần bận tâm điều gì. Chị nghĩ, lẽ ra mình phải ly hôn từ lâu chứ không phải cam chịu đến 10 năm. Đàn bà một đời chồng như chị hiểu rằng đàn ông thật ra chẳng quan trọng như mình vẫn nghĩ.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.