Đàn bà lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở
Tôi thường thấy những người phụ nữ không hạnh phúc. Họ hay khóc hằng đêm, đôi khi là vì tủi hờn, có lúc lại là do quá cô đơn. Cứ quay lưng về phía người đàn ông của đời họ, rồi nức nở không thành tiếng, rồi ôm hết muộn phiền vào giấc ngủ. Người đàn ông bên cạnh cũng chưa từng biết, mà đôi khi có biết cũng chẳng màng quay sang.
Tôi từng gặp một người phụ nữ trải qua cuộc hôn nhân 15 năm với chồng. Tôi chưa từng thấy chồng chị, dù mỗi năm tôi đều đến dự tiệc sinh nhật của con gái chị. Cháu bé giống chị như tạc, vóc hình của nó cũng chẳng hề cho tôi chút gợi ý nào về chồng chị. Đương nhiên, chị không phải là mẹ đơn thân. Chị là vợ, là vợ danh chính ngôn thuận được cha mẹ chồng hỏi rước về. Chỉ có điều, chồng chị ngoại tình và chị chấp nhận điều đó. Chị vẫn làm vợ, nhưng là người vợ cô đơn và đáng thương nhất. Chị vẫn là mẹ, nhưng là mẹ đơn thân ngay khi vẫn có chồng bên cạnh. Tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc phụ nữ như chị, thế gian ngoài kia nhiều lắm không?
Tôi từng biết một người phụ nữ ngoại tình khi chồng đã không chung thủy với mình. Chị đã chịu đựng cuộc hôn nhân này suốt 10 năm dài, đến năm thứ 11, chị quyết định ngoại tình. Tôi hỏi chị tại sao không ly hôn? Chị cười buồn, chị không dám. Dường như việc ly hôn với một người phụ nữ như chị đáng sợ hơn mọi điều, đáng sợ hơn cả việc có thể bị thế gian dèm pha vì trắc nết hư thân, đáng sợ hơn cả lúc có ngày con chị biết hết sự thật. Chị chỉ nói, đừng khuyên chị, chị chỉ ngoại tình để tiếp tục sống. Thế thì có bao người đàn bà muốn sống như chị?
Tôi từng hiểu một người phụ nữ với hàng hiệu, danh tiếng và sắc đẹp vẫn biết khóc biết buồn. Chị khóc vì sự đánh đổi quá lớn của mình. Chị chọn tiền của một người đàn ông, thay vì tình yêu của anh ta. Đó là lý do chồng chị chỉ cho chị tiền, chưa từng biết yêu thương vợ. Chị có thể mỗi ngày đi làm đẹp, trang hoàng cho chính mình không thiếu thứ gì. Để rồi đến đêm, lại tìm không được một bờ vai dựa vào, kiếm không nổi một người ôm lấy mình. Đàn bà như chị, để ngang giá hạnh phúc và tiền bạc, rốt cuộc mấy ai không khóc không buồn?
Tôi luôn nghĩ, đàn bà sinh ra không phải để đánh đổi lấy một điều gì đó. Không phải để lấy chồng, không phải để bán rẻ thanh xuân của mình đổi lấy tiền, càng không để tổn thương và mất mát. Rõ ràng ba mẹ đã từng thương ta nhiều thế nào, ta cũng từng muốn trở nên lớn lao và ý nghĩa với một người nào đó. Cũng chỉ như mọi sinh mệnh đều có ý nghĩa riêng trong đời này, đàn bà sinh ra là để sống cuộc đời của mình, rực rỡ theo cách của mình, và hạnh phúc vì chính mình.
Đàn bà lấy chồng, chồng không cưng không chiều đã đành, cũng đừng để mình phải sống quá nhiều tủi hờn. Huống hồ, mình lấy chồng là để có một người chở che tháng ngày, có một chỗ dựa qua nắng mua bão tố. Chứ có phải thêm khổ thêm buồn, thêm nước mắt bớt nụ cười đâu. Thế thì, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở.
Chồng có thể không giàu sang thì cũng đừng để vợ thiếu ăn thiếu mặc. Chồng có thể vô tâm không hiểu hết lòng vợ thì cũng đừng trở thành kẻ bội bạc nghĩa tình. Vợ có thể hy sinh làm vợ làm mẹ cả đời thì cũng đừng chỉ biết cam chịu chấp nhận dối lừa. Vợ có thể tha thứ bao dung cho chồng, cũng đừng ủy lụy chịu tổn thương.
Đàn bà lấy chồng, đừng chỉ mong gì khác ngoài được hạnh phúc và yêu thương. Đừng lấy chồng, chỉ vì tiền của một kẻ không thương mình. Đừng lấy chồng chỉ để cho có chồng, cho kịp thanh xuân, cho bớt cô đơn với tháng năm. Và đừng chỉ có chồng để có một người chồng người cha vô trách nhiệm. Đừng chỉ có chồng để mát mặt với thiên hạ còn lòng dạ mình lại rã rời nát tan.
Đừng, vì đời đàn bà có ngắn đâu mà phung phí, có đủ dài để đánh đổi không đáng đâu…
Người ta sống cả đời với nhau không chỉ vì phải có cho được một gia đình đủ vợ chồng con cái. Ở cạnh nhau là vì còn muốn bên nhau, bình yên quá mà không muốn rời đi, nghĩa tình quá mà không thể làm nhau đau. Còn hạnh phúc thì còn tiếp tục, chứ đã cạn cùng cố gắng thì buông đi, tha cho mình, tha cho cả người. Cả những ảo vọng đã thôi không thể thành hiện thực của mình. Đàn bà mình, lấy chồng rồi, có cười cũng phải cười vì vui, có khóc cũng phải có người dỗ dành.
Hạnh phúc, hay bất hạnh đôi khi chỉ trong gang tấc, đừng bỏ lỡ…
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.