Trong thơ ca phụ nữ được ví như nhành hoa, mong manh, yếu đuối và cần được yêu thương, nâng niu hết mực. Thế nhưng, đời không như thơ ca, thực tế trần trụi và tàn nhẫn đến mức muốn trưởng thành và trở nên mạnh mẽ nhành hoa ấy phải trải qua không ít gian truân, đớn đau và cả tủi hờn. Để rồi, sau những bão giông của cuộc đời ngay cả chính họ cũng không nhận ra mình thuở thơ ngây.

Cuộc sống sau lễ cưới nào lung linh như thế, cởi chiếc váy cưới ra, khoác lên mình chiếc tạp dề, đàn bà vội vàng lao vào những chuỗi ngày hi sinh vì gia đình, vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau khi lấy chồng cũng thế. Người ngoài chỉ thấy họ rạng rỡ khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, kề bên là người chồng xứng đôi vừa lứa. Đôi trẻ nhìn vào mắt nhau đắm đuối, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và đọc lời thề chung thủy trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên. Thế nhưng, cuộc sống sau lễ cưới nào lung linh như thế, cởi chiếc váy cưới ra, khoác lên mình chiếc tạp dề, đàn bà vội vàng lao vào những chuỗi ngày hi sinh vì gia đình, vì chồng con, vì lựa chọn của chính mình.

Lúc ấy, đàn bà lắm khi phải quên đi chính mình của trước đây, gác lại những khát khao, những ấp ủ, những dự định còn ngổn ngang, dang dở để tập trung chăm sóc gia đình. Không còn những cuộc hẹn bất chợt với bạn bè chỉ để tám đủ chuyện trên trời dưới đất cùng nhau mà quên cả thời gian, đâu còn những chuyến du lịch chỉ để được thức giấc ở một nơi xa. Lấy chồng, đồng nghĩa với việc đàn bà phải gác lại những niềm vui bé mọn, bởi khi xã hội và ngay cả chồng lẫn gia đình chồng đều đặt lên đôi vai đàn bà quá nhiều trách nhiệm, những nhọc nhằn không tên thì họ nào dám sống cho riêng mình nữa.

Và rồi, sau khi tan sở đàn bà lại lao vào  chợ búa, cơm nước, lau dọn, giặt giũ,… xong việc thì đã rã rời tay chân, rệu rã tâm hồn... - Ảnh minh họa: Internet

Để rồi một ngày nọ, khi đã có cho mình những thiên thần bé nhỏ, một người chồng giỏi giang,  một cuộc sống vật chất đủ đầy thì lòng đàn bà vẫn không thôi khắc khoải. Họ thèm có thời gian cho chính mình, thèm được thoát khỏi thiên chức làm vợ, làm mẹ dẫn chỉ 1 ngày ngắn ngủi. Đàn bà thèm được ngủ một mình, ngủ một giấc thật ngon mà không phải chiều chồng, chăm con. Thèm được thư thả đi dạo dưới những tán me xanh, tạt vào quán cóc gọi một li cà phê và lật tìm những trang sách về miền kí ức.

Bởi lẽ, đàn bà có gia đình đã hi sinh nhiều đến mức không còn nhận ra mình. Lắm lúc đàn bà hoảng hốt đến mức phải thảng thốt gào lên “sao đời mình nhạt nhẽo thế này”. Không nhạt nhẽo sao được khi mà mở mắt ra đàn bà đã phải bật dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, gọi chồng dậy, lay con kẻo trễ giờ học. Để rồi, ngay cả quệt chút son lên môi cho đỡ nhợt nhạt đàn bà cũng không có thời gian. Và rồi, sau khi tan sở đàn bà lại lao vào  chợ búa, cơm nước, lau dọn, giặt giũ,… xong việc thì đã rã rời tay chân, rệu rã tâm hồn...

Việc nhà là của đàn bà, chăm sóc con cũng là việc của đàn bà... - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn bà được chồng san sẻ bớt việc nhà, cùng mình chăm sóc dạy dỗ con cái thì may mắn thay. Tiếc rằng, rất ít đàn ông có được sự thương yêu, tinh tế ấy dành cho bạn đời. Họ mặc định xem việc nhà là của đàn bà, chăm sóc con cũng là việc của đàn bà. Việc của đàn ông là kiếm tiền, và họ đã quá vất vả rồi, không thể kham thêm bất cứ việc gì nữa.

Bạn thấy đấy, “việc của đàn bà” đã khiến chính đàn bà chịu đựng không ít thiệt thòi, cam chịu. Đàn ông đâu biết rằng, đàn bà nào ham chồng giàu, nào ước mộng sự sung sướng an nhàn. Đời đàn bà, chỉ mong có được người đàn ông yêu thương mình, người đàn ông sẵn lòng vì họ mà sẻ chia mọi điều. Khi ấy, dù hi sinh đến mấy đàn bà cũng vui vẻ mà cam lòng.