Đàn bà đừng là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của chính mình
“Chị buông bỏ đi, 10 năm rồi cũng có ít?”
“Ừ, 10 năm rồi…”
Nói rồi, chị vẫn vậy, không cho tôi được một câu trả lời, cứ thế lặng thinh.
Tôi quen chị gần 20 năm, từ lúc cả hai vừa mới đi làm, chị là đồng nghiệp cũ của tôi. Ngày đó, trong công ty có ai lại không biết chị và anh yêu nhau xứng thế nào. Ngày anh chị kết hôn, ai cũng nghĩ đời chị bước sang trang mới. Anh tài giỏi như thế, yêu thương chị như thế, sao chị lại không hạnh phúc hơn bao người được.
Cuộc hôn nhân của anh chị hạnh phúc thật, chỉ là chỉ vòn vẹn được 5 năm. Khi con trai chị lên 7, chồng chị chuyển công tác xa nhà. Mỗi lần chị thăm anh đều chỉ ở lại được 2 ngày, rồi lại ra sân bay về thành phố. Chị biết vợ chồng ở xa chẳng mấy an lành. Nhưng anh nói đợi anh 1 năm, anh về rồi sự nghiệp cũng tươi sáng hơn. Chị làm vợ, chồng vì sự nghiệp thì nói được lời nào từ chối.
Rồi ngày anh trở về, mới một tuần đầu chị đã biết anh ngoại tình. Chị là vợ mà, chị đương nhiên biết từng thay đổi nhỏ của chồng thế nào. Từ mùi nước hoa xa lạ chồng đã đổi, từ cách chồng ra khỏi nhà vội vàng, từ chiếc vé xem phim chồng để quên trong túi, từ những cuộc hẹn chị lén thấy trong điện thoại anh… Chồng chị ngả nghiêng lòng dạ vì một cô nhân viên từng cùng chi nhánh nơi anh công tác.
Chị chết lặng, nhìn khuôn mặt hối lỗi của chồng. Chồng chị nói, là do xa chị, là do anh say nắng… Chị cứ nghĩ, nếu giờ chị buông tay chồng, bao năm tháng chị bỏ ra hóa ra là thứ kẻ khác giành được? Chị không cam lòng, chị không chịu được. Huống hồ, con chị còn cần cha, chị còn thương anh. Vậy là chị tha thứ, chị muốn anh về, trở về đúng nghĩa.
Ấy vậy mà, chưa được một năm, anh lại là người đòi ra đi lần nữa. Lần này, anh nói với chị, là anh thương cô gái kia thật. Bao năm tháng sống cạnh chị, anh như không còn biết tình yêu là gì, cho đến khi anh gặp cô ta. Chị không còn khóc được nữa. Chị như một con thú bị thương, anh là gì mà đòi phản bội chị, anh là gì mà nói tình yêu bao lâu nay của cả hai không bằng thứ tình thoáng qua kia? Và anh là gì mà đòi ra đi khi chị chưa cho phép?
Chồng chị không phải là kẻ quá tệ bạc, anh không rời đi khi chị chưa muốn. Anh vẫn yêu thương người phụ nữ kia, và bằng lòng trở về nhà bên cạnh chị, là người cha đàng hoàng của con chị. Vì anh biết mình có lỗi với chị, vì anh không thể là kẻ đã bội bạc còn tàn nhẫn rời đi. Chỉ là, anh chỉ trở về với một cái xác không hồn, một người đàn ông không còn trái tim dành cho chị. Mỗi tối anh về, chị đều nghe mùi nước hoa xa lạ từ chồng, chị đều nghe tiếng thở đều đều của chồng ngủ cạnh. Vậy mà ngót mấy năm dài…
Cho đến khi chị biết người phụ nữ kia có thai, chị thấy dáng vẻ vui mừng cố giấu giếm của anh khi chơi cùng con chị. Chị còn thấy cả lá đơn ly hôn chồng chị đã viết từ trước, anh cứ lấy ra rồi lại cất vào. Chị như không chịu được cảm giác là người thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình. Chị cười, cười chua chát, hôn nhân của chị, hình như cũng đã chết từ lâu rồi. Chỉ là chị không chịu buông, là chị không thể chấp nhận được.
Một sáng khác lạ, tôi nghe điện thoại từ sớm từ chị.
“Q ơi, chị ly hôn rồi.”
Tôi im lặng, đầu dây bên kia cũng không một âm thanh, cho đến khi tôi nghe tiếng chị khóc. Nức nở mà như nhẹ nhàng, òa vỡ mà như thanh thản.
“Chị ơi, xong rồi, tốt rồi, không sao nữa rồi…”
Rồi ngày mai thôi, chị sẽ sống một cuộc đời khác, khi bàn tay đã nhẹ hẫng, khi lòng dạ đã như trút cả tấn đau thương…
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.