Đàn bà đã muốn sống hy sinh thì hãy chọn người xứng đáng
Với phụ nữ, gốc rễ của hạnh phúc bao giờ cũng là gia đình, là chồng con. Vì gia đình, phụ nữ có thể hy sinh công việc, sự thăng tiến, thanh xuân, tuổi trẻ để có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Hạnh phúc với nhiều người là cuộc sống nhiều tiền, ngồi cà phê sang chảnh. Nhưng với nhiều người phụ nữ, hạnh phúc được gọi tên bằng những mâm cơm giản dị, là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh những người ruột thịt.
Cuộc đời cho người phụ nữ nhiều lựa chọn. Chẳng có gì sai khi gạt mọi thứ qua một bên để chọn tình yêu, để sống vì chồng, vì gia đình. Nhưng những người đàn bà đã chọn sự hy sinh làm lẽ sống ấy được mấy người hạnh phúc và bình yên thật sự? Hay những đêm lạnh giá, cô đơn cùng cực lại dằn vặt vì suy nghĩ: “Mình đã chọn sai người, đã chọn sai con đường để đi mất rồi”. Phụ nữ hy sinh không sai mà sai lầm ở chỗ, đã hy sinh cho người không xứng đáng.
Còn gì khổ tâm cho bằng đi đến nửa đoạn đường rồi mới nhận ra mình lâu nay chỉ bước một mình. Bản thân mình luôn cho đi mà chẳng nhận được gì. Những mất mát, những gì mình chịu đựng chỉ duy nhất mình biết, mình hay. Những thứ mình từng nghĩ là quý giá, là tất cả hóa ra lại rất mỏng manh. Và bản thân mình thực ra chẳng quan trọng gì với người đàn ông đó cả.
Có những người đàn ông chỉ biết nhận về mà không hề biết cho đi. Họ đã quen với sự hy sinh, phục tùng của người đàn bà bên cạnh mình. Tình yêu và sự hy sinh họ luôn nghĩ là điều hiển nhiên họ có được. Họ chỉ biết đến mâm cơm ngon lành mà chưa từng một lần nhìn thấy những giọt mồ hôi của vợ rơi trong căn bếp. Họ thảnh thơi vì vợ từ bỏ những bữa tiệc, những cuộc vui để ở nhà chăm con, nội trợ mà không nhìn thấy gương mặt u buồn của vợ vì rất lâu không gặp bạn bè. Họ nghĩ từ chối sự thăng tiến, từ bỏ công việc yêu thích để có thời gian chăm lo cho gia đình là điều hiển nhiên mà không hề biết điều này cũng khiến vợ day dứt rất nhiều. Tất cả những người đàn ông đó đều sống rất ích kỷ và vô tâm.
Phụ nữ chúng ta ít có ai tự hỏi mình rằng: “Người ta có xứng đáng với sự hy sinh của mình?”. Từ bỏ mọi thứ cũng được, hy sinh cả thanh xuân cũng được miễn là người đàn ông đó biết trân trọng. 10 phần hy sinh nhận về vài phần cảm kích cũng được. Nhưng với một người không trân trọng thì hy sinh đến rộc người, cố gắng đến kiệt sức thì nhận về cũng chỉ là con số 0.
Tình yêu là chuyện của con tim nhưng muốn hạnh phúc đàn bà cần dùng lí trí. Đã chọn sống hy sinh thì nhất định người đó phải xứng đáng với tình yêu của mình. Đừng sống vì một người đàn ông ích kỷ, vô tâm. Đừng để đi đến hết con đường mới đau khổ nhận ra rằng kẻ ấy chẳng xứng đáng để mình cho đi cả cuộc đời.
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh...
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ...
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ...
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô...