Đàn bà càng quá đảm đang càng mệt mỏi nhiều
Chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ đảm đang nội trợ, giỏi vun vén nhà cửa. Họ nấu những bữa cơm tươm tất cho chồng con. Lo cho gia đình từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chồng con ra đường, thơm tho từ đầu đến chân. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, nhà bếp lúc nào cũng gọn gàng. Mọi việc vào tay họ tự khắc sẽ đâu ra đấy.
Đàn bà đảm đang thường có tính cầu toàn. Nghĩa là, có việc bận nhưng lỡ để chồng ăn một bữa mì tôm đã thấy mình có lỗi. Một hôm mệt mỏi, sức khỏe không tốt nhưng nhìn nhà cửa bề bộn, cơm nước chưa nấu lại gồng mình lên làm hết mới thấy yên lòng. Đàn bà càng đảm đang thì càng nhiều việc qua tay.
Tôi có một người chị rất giỏi chuyện nhà. Chị nấu ăn ngon. Mỗi bữa ăn của chị rất nhiều món cầu kì, lại bày biện rất đẹp mắt. Công việc bận nhưng mỗi ngày chị đều dậy thật sớm để đi chợ. Chị bảo phải đi chợ sớm mỗi ngày mới mua được những thứ tươi ngon nhất cho bữa cơm. Bước đến nhà chị, ai cũng trầm trồ về sự ngăn nắp, sạch sẽ.
Chị ôm mọi việc vào người. Bởi phải chính tay chị làm việc nhà chị mới thấy yên tâm. Chồng chị giặt đồ chị chê là không sạch. Con chị học lớp 12, muốn nấu nướng chị cũng không cho vì con nêm nếm không ngon. Chị đi làm về trễ, chồng muốn ra ngoài ăn chị lại bảo không hợp vệ sinh. Chưa kịp thay quần áo, chị lại lao đầu vào nấu nấu nướng nướng để cho chồng con có bữa cơm tươm tất.
Chị cũng hiếm khi tham gia tiệc tùng, ăn uống sau giờ tan ca với đồng nghiệp vì sợ chồng con ở nhà đói. Cứ như thế, chị như con thiêu thân chị cuốn vào hàng đống công việc không tên. Và chồng con chị dần dần ỷ lại. Họ không đụng tay bất kì vào việc gì vì đã có chị lo. Những khi chị đi làm chưa về, chồng cũng chỉ nằm ườn bấm điện thoại. Chỉ cần chị không dọn dẹp 1 bữa, từ nhà khách đến nhà bếp hỗn độn như bãi chiến trường. Lâu nay, mọi người trong gia đình quen được hầu hạ, coi đó là việc hiển nhiên và chẳng bao giờ quan tâm đến sự mỏi mệt của chọ.
Phụ nữ chúng ta là vậy, thường thấy tự hào về sự đảm đang và hy sinh của mình cho gia đình. Khi thấy những người phụ nữ hậu đậu, suốt ngày chăm chỉ làm đẹp, son phấn mà bỏ bê việc nhà, ta thường chê bai. Nhưng dù có chê bai, cười cợt thì không thể phủ nhận một điều rằng họ thảnh thơi, sung sướng hơn chúng ta rất nhiều.
Có chồng, có con người đàn bà nào cũng muốn vun vén, chu toàn cho mái ấm của mình. Nhưng không phải là ôm mọi việc vào người, gánh mọi thứ trên vai. Hãy nhờ chồng con chia sẻ. Hãy cho bản thân mình được phép nghỉ ngơi, được phép lười biếng một vài lần. Nhà không cần quá gọn gàng đến từng milimet, cơm nước không cần ngày nào cũng cầu kì. Bớt đảm đang, bớt cầu toàn thì đàn bà mới có thể thảnh thơi và hạnh phúc được.
Mừng cho sếp khi anh có tình yêu đích thực, nhưng sau lần chạm mặt cô ấy, tôi mất ăn...
Nếu biết mình sẽ rơi vào tình huống ấy, tôi thà vờ như không biết còn dễ cư xử hơn.
Vợ hí hửng khoe que thẻ 2 vạch đỏ chóe sau nhiều năm hiếm muộn, tôi lại xô cô ấy...
Tôi quá thất vọng và tức giận nên đã xô vợ ngã ngay khi cô ấy báo tin vui. Tuy nhiên, cô ấy vừa khóc vừa nói ra một điều khiến tôi rụng rời.
Vừa thấy chồng sắp cưới của tôi, cô giúp việc đã lao vào tát anh bôm bốp, diễn biến tiếp...
Vừa nhìn thấy chồng sắp cưới của tôi, cô giúp việc liền nổi giận lôi đình, xông vào đánh và tát anh tới tấp. Tôi chẳng thể can ngăn nổi!
Đêm nào cũng thấy chồng hí hoáy vẽ nội thất tới mức quên chuyện 'giường chiếu', tôi tò mò xem...
Yêu một người đàn ông tuyệt vời làm kiến trúc sư mà giờ tôi phải ra nông nỗi này sao?