Tôi biết em từ lúc hai đứa còn ê a học chữ. Đến tận hôm nay cũng đã gần 30 năm tôi xem em như em gái. Từ ngày em lấy chồng xa, ngót 5 năm chẳng mấy lần thấy mặt nhau. Vậy mà ngày em hẹn gặp tôi, tôi lại biết em vừa ly hôn chồng.

Chồng em là người yêu đầu tiên của em, bên em gần 10 năm. Nào ngờ được cũng có ngày anh ta bỏ em và con nhỏ mới 4 tuổi theo bồ. Em kể thời gian đầu anh ta còn sợ mất vợ con, còn dùng dằn giữa vợ với nhân tình. Nhưng thấy em hiền quá, hay khóc lóc yếu đuối, vậy là lên mặt, công khai ngoại tình không sợ ai. Em ban đầu còn chịu đựng với suy nghĩ sống vì con. Nhưng đòn roi khiến em sợ, sự đổi thay tàn nhẫn ở chồng làm em hoang mang khi đang cố giữ một người cha tồi tệ cho con. Vậy là em ly hôn.

 Đòn roi khiến em sợ, sự đổi thay tàn nhẫn ở chồng làm em hoang mang tôi đang cố giữ một người cha tồi tệ cho con. Vậy là em ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày tôi gặp em, em nói muốn trả thù chồng, muốn gửi hết chứng cớ ngoại tình cho gia đình của nhân tình. Em muốn chồng em phải ê chề mặt mày, còn ả nhân tình cũng phải gánh đổ nát hôn nhân như em…

Tôi thấy khóe mắt em vẫn còn ướt, ánh mắt khi nói về chồng chắc vẫn còn hận còn đau. Tôi nói tôi hiểu hết tâm trạng của em. Không người đàn bà nào bị phản bội lại không hận không thù. Thử hỏi chồng mình yêu thương bao lâu, cha của con mình rõ ràng, giờ lại thành đàn ông của kẻ khác, tức không, đau không. Và cũng không người đàn bà nào đủ bao dung với kẻ cướp chồng mình, nào ai đủ lương thiện chúc kẻ bội bạc hạnh phúc.

Nhưng tôi muốn em hay bất cứ ai cứ người vợ nào đang muốn trả thù chồng bội bạc có thể buông bỏ đi, mình còn phải sống nữa. Tôi không mong những người đàn bà như em có thể mong người tổn thương mình hạnh phúc, càng không mong em trở thành kẻ vĩ đại đầy bao dung nghĩ tốt cho họ. Nhưng em hãy bao dung cho chính cuộc đời của mình. Em ly hôn rồi chính là đã nhận định rõ ràng người đàn ông này không còn đủ tốt để em giữ lại. Dù rằng đau lòng đó, vì rõ ràng từ bỏ một người mình thương vốn không dễ. Nhưng nếu em cứ ôm hết hận thù qua năm tháng, cứ nuôi ý định khiến họ phải đau thương hơn em gấp bội phần. Còn họ, lại chưa từng bị bất cứ điều gì, vẫn ung dung sống hạnh phúc cùng nhau…

Nhưng em hãy bao dung cho chính cuộc đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Em ơi, điều khó nhất trên đời không phải là yêu một người, mà là hận người mình từng yêu. Đó là cực hình, là cố chấp đầy đọa nhất với đàn bà. Vì em còn thương em mới hận, thương càng sâu hận càng đầy. Đến một lúc, hận thù sẽ biến em thành một người khác, làm chủ cuộc đời của em, thiêu đốt hết hạnh phúc của em. Còn họ, người làm em đau, có khi sẽ sống còn tốt hơn em thật nhiều…

Thế thì tội tình gì phải tự hủy hoại chính mình hả em. Mình buông bỏ đi, không có nghĩa là là tha thứ cho họ, vì vốn dĩ họ chẳng đoái hoài đến thứ tha của em đâu. Đúng hơn là em buông tha cho chính mình, em bao dung cho chính lòng dạ và cuộc đời mình. Đời này, kẻ làm em đau chỉ có nhiều thêm chứ chẳng ít đi được. Nhưng em cứ kệ họ đi, cứ để họ sống cuộc đời tội lỗi của họ. Còn em, em phải sống cho em, sống cho con của em, cha mẹ em kìa.

Còn em, em phải sống cho em, sống cho con của em, cha mẹ em kìa - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng, chưa khi nào nỗi đau bị phản bội có thể trôi nhanh như mây trời. Em sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ bi ai bao lâu đó. Nhưng đau đủ rồi, nước mắt đủ rồi, phải đứng lên em nhé. Hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Đừng sống tốt chỉ để trả thù, phải sống tốt vì em xứng đáng. Đừng nhìn xuống kẻ chỉ có thể ở dưới chân em, phải nhìn lên một thế giới giá trị hơn họ có gấp trăm lần.

Em biết không, cách trả thù ngọt ngào nhất dành cho kẻ bội bạc chính là mình cứ sống thật hạnh phúc đi. Cứ kiếm tiền, cứ vui vầy bên con cái, cứ sống cuộc đời em muốn, cứ lương thiện như em đã từng. Còn lại, cứ để trời cao an bài. Còn lại, mọi thứ đều có sắp đặt sẵn em à, đừng vội!