Chồng hơn tôi 5 tuổi, là người cùng quê nhưng không gần nhà nên chúng tôi không quen từ trước. Tôi tình cờ gặp anh nhờ 1 lần bị hỏng xe trên đường, đang loay hoay không biết làm sao thì anh đi ngang qua và dừng xe lại giúp. Sau đó, tôi có xin số anh để khi nào mời đi café cảm ơn.

Quen nhau hơn 8 tháng, tôi thấy tính anh khá hiền lành, là người biết lo nghĩ cho tương lai. Vì học hành không giỏi nên 3 năm trước, anh có đi xuất khẩu lao động, giờ trong tay cũng có hơn 500 triệu làm vốn. Gia đình anh cũng khá giả nữa, tôi đã gặp qua bố mẹ anh thì thấy rất hiền lành.

Thấy “con dâu tương lai” đến chơi, ông bà tay bắt mặt mừng lắm chứ không hề xét nét, soi mói gì cả. Chính vì vậy mà khi được anh cầu hôn, tôi đồng ý ngay. Không phải vì tôi sáng mắt trước điều kiện nhà anh mà chỉ đơn giản cảm thấy anh là người tốt, bố mẹ lại dễ tính như thế thì sau này cuộc sống hôn nhân sẽ rất dễ thở.

Hôm làm lễ ăn hỏi, bố mẹ tôi vui lắm vì mâm lễ nhà trai mang sang rất tươm tất, hoành tráng. Không ít hàng xóm láng giềng đứng xem cứ trầm trồ, xuýt xoa. Lúc bố mẹ hai bên đang bàn chuyện thì anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Không biết nghe điện của ai mà mãi không thấy anh vào. Tôi sốt ruột chạy ra gọi thì thấy anh đang đứng nói chuyện với hàng xóm nhà tôi.

Nếu hàng xóm bình thường thì không nói làm gì, người mà anh nói chuyện cùng là thằng Trung, một thằng nghiện ngập, xì ke ma túy có tiếng. Đợt trước nó ăn cắp vặt để lấy tiền đi hút chích, bị công an bắt rồi tống vào trại cai nghiện. Cả ngõ tôi ai cũng ghét nó và tránh xa cả chục mét.

Sợ nó lân la làm quen rồi chèo kéo gì chồng mình nên tôi vội gọi anh vào rồi hỏi có chuyện gì mà anh đứng nói chuyện với nó. Chồng tôi mới cười bảo nó tự dưng xông ra bắt chuyện chứ anh có biết gì đâu. Thấy nó cứ nhìn về phía chồng mình rồi nháy mắt cười, tôi vội dặn anh từ giờ tránh xa thằng Trung ra không có ngày bị nó xin đểu tiền.

Thế nhưng kể từ hôm đấy, thằng Trung cứ cách 2,3 hôm lại lảng vảng qua nhà, hỏi thăm về chồng sắp cưới của tôi. Lúc bực quá, tôi hét lên: “Liên quan gì đến mày mà hỏi” thì nó cười nhếch mép: “Sao lại không liên quan? Chỗ anh em thân thiết cả mà! Khéo còn thân hơn cả chị ấy!” Bố tôi cầm chổi từ trong nhà lao ra đuổi thì thằng khốn nạn ấy mới đi.

Trước đến giờ, dù nhà tôi ghét thằng Trung nhưng cũng chưa từng gây sự với nó. Vậy mà chẳng hiểu sao, dạo này nó lên cơn gì mà cứ cà cưa, hỏi đểu! Cho đến sau đám cưới, cuối cùng tôi mới biết lý do.

Vợ chồng tôi thống nhất, sau đám cưới 3 ngày, thu xếp xong hết mọi việc thì sẽ đi tuần trăng mật ở Hạ Long. Đêm trước ngày đi, tôi sắp xếp valy, quần áo, dọn dẹp sạch sẽ lại phòng ngủ. Trong lúc dọn lại đống đồ cũ của chồng, tôi tình cờ phát hiện 1 tấm ảnh cũ anh chụp cùng một đám bạn, ai cũng cởi trần có người còn xăm trổ đầy mình. Ngồi ngay cạnh chồng tôi là thằng Trung.

Chồng tôi với thằng Trung sao lại quen nhau? Vậy mà hôm trước anh bảo không biết nó? Bất giác tôi rùng mình, nhớ lại những câu thằng Trung nói tôi càng nghi ngờ. Vấn đề ở đây là nếu chồng nói có quen biết thằng Trung từ trước thì không sao, đằng này anh lại cứ chối là không quen nó.

Đúng lúc đó thì chồng tôi về. Thấy tôi cầm bức ảnh, anh tái mét mặt, hốt hoảng giằng lại. Tôi run run bắt anh giải thích tất cả mọi việc. Tôi chỉ mong những suy nghĩ vừa rồi của mình chỉ là vớ vẩn nhưng không, chúng là thật!

Chồng tôi thẳng thắn thú nhận anh từng bị nghiện. Anh không đi xuất khẩu lao động gì cả, bố mẹ lén gửi anh đi trung tâm cai nghiện rồi nói dối mọi người. Thằng trung chính là “bạn cùng cai nghiện” của anh!

Tôi nghe đến đâu thì sốc đến đó, run run không đứng vững. Tôi không ngờ lại bị chồng lừa vố trắng trợn như vậy. Anh thấy tôi tím tái mặt thì cầm tay, thề là đã hết nghiện, từ khi cai xong đến giờ chỉ chí thú làm ăn mà thôi, không chơi bời gì cả. Anh xin tôi tin tưởng một lần.

Mấy ngày nay, kế hoạch trăng mật của tôi bị hoãn lại. Tôi không đủ bình tĩnh để có thể vui vẻ tiếp với chồng. Cứ nghĩ đến quá khứ của anh là tôi rùng mình. Chồng tôi biết ý nên cũng ngại. Giờ tôi hoang mang quá, không biết thế nào nữa. Nghe nói những người từng nghiện rất dễ mắc lại, liệu chồng tôi có như vậy không…