Tin rằng hạnh phúc là có thật

Hạnh phúc với đàn bà khi nhỏ có thể là những mộng tưởng về chàng hoàng tử và công chúa, về những điều lãng mạn đầy màu sắc. Rồi khi lớn lên, đâu phải ai cũng có một cuộc sống dễ dàng. Hạnh phúc phút chốc sẽ chỉ hóa bất hạnh, dối gạt và thất vọng với đàn bà.

Nhưng đàn bà nên hiểu, hạnh phúc ở đời luôn có thật, và là điều đáng để đàn bà chờ đợi nhất trong đời. Nếu bạn từng bất hạnh vì đàn ông, hãy tin vẫn có người xứng đáng đang mong tìm thấy bạn. Nếu bạn từng nghĩ cuộc sống quá nhiều mỏi mệt, hãy tin hạnh phúc chính là khi bạn biết lôi mình ra khỏi những khuôn khổ chật chội, những gò bó của người đời.

 
Đàn bà thông minh đừng cố chấp gắn hạnh phúc của mình với một người đàn ông. Đừng cho rằng họ là hạnh phúc. Thực ra, người đàn ông bên cạnh bạn là người cùng bạn xây dựng hạnh phúc. Nếu chẳng thế hạnh phúc bên người ấy, hãy cứ mạnh dạn mà buông tay.

Tin vào chính mình

Đàn bà, hãy tin tưởng vào bản thân mình. Dù cuộc sống chẳng còn ai để bạn tin tưởng, bạn mất sạch niềm tin vào mọi thứ thì hãy nhớ vẫn còn 2 nơi bạn tuyệt đối tin được: đó là bố mẹ và chính bản thân mình. Và cũng chỉ khi đủ tin tưởng vào chính mình, bạn mới có thể lại yêu thương một lần nữa, lại đặt lòng tin lần nữa, lại cho mình một cơ hội khác.

Tin vào cuộc đời 

Đừng chỉ nghĩ đến những ngày mình không chịu nổi cuộc đời, hãy nghĩ cũng có lúc cuộc đời thật sự rất tốt với mình.

Đời công bằng không ở người sinh ra đã ngậm thìa vàng phú quý, người thì lớn lên trong khó khăn. Cũng không phải là người này giàu có, người kia lại không gặp vận may. Đời công bằng chính là khi ai cũng chỉ có trung bình 50 năm để sống, 24 giờ mỗi ngày, và một cuộc đời duy nhất. Đời công bằng cũng chính là niềm vui và bất hạnh của mỗi người phần nhiều chính là do họ quyết định. Như cách mỗi người sống, cách họ đối mặt với buồn đau. Và đời công bằng, chính là khi bạn luôn có quyền quyết định mình muốn sống thế nào, mình phải trở thành người thế nào.

Đàn bà vốn sinh ra đã thiệt nhiều bề, nên hãy biết sướng biết khổ, biết nắm biết buông. Đời đàn bà lắm gian truân, đôi vai gầy gồng gánh miệng lưỡi thế gian đã mệt lắm rồi, tay còn cố nắm thì kiệt sức mất. Tay đàn bà vốn mềm, cố nắm những thứ không thuộc về mình làm gì để đau, rồi đến khi kiệt sức, buông bỏ thì đã xước cả bàn tay.