Chúng tôi gặp Vũ Thị Hương Giang tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 Hà Nội khi cô đã vào đây để cải tạo, chữa bệnh, cai nghiện được hơn 1 năm.

Giang cho biết, từ ngày vào đây cai nghiện, xa lánh cuộc sống cám dỗ bên ngoài cô mới nhận ra bản thân mình đã trượt dài quá lâu vào ma túy. Hiện Giang đang tích cực cai nghiện và học nghề để sớm được tái hòa nhập cộng đồng.

Dù đang phải trải qua quá trình cai nghiện rất vất vả nhưng ở Giang vẫn toát lên vẻ thanh thoát của một người phụ nữ đẹp khi sở hữu dáng vẻ cao ráo, nước da trắng cùng khuôn mặt xinh đẹp. Giang bảo, có lẽ vì có chút nhan sắc như vậy nên cuộc đời cô không may mắn và hạnh phúc như bao người phụ nữ bình thường khác dù rằng tất cả sa ngã này là do chính cô đã quá yếu đuối và ngu ngốc.

Giang kể: “Bố mẹ em chỉ sinh được 3 người con gái. Vì sinh con 1 bề nên bố chán chường hay chửi đánh mẹ con em. Bố bảo, đẻ ra toàn 1 lũ vịt giời không ai nối dõi tông đường. Rồi cũng đến ngày, bố em bỏ lại mẹ con em để đi theo người đàn bà khác và sống ở nơi khác”.

Giang đang tích cực cai nghiện để sớm được tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Hoàng Việt

Dù mẹ Giang chỉ làm nghề nông nhưng luôn cố gắng cho 3 chị em cô được đi học. Thế nhưng cả 3 chị em Giang do mải chơi, học không giỏi nên đều chán học. Học hết cấp 2, cấp 3 là 3 chị em Giang đều nghỉ học để lên Hà Nội làm thêm mưu sinh.

Riêng Giang, học đến lớp 11 thì cô nghỉ học để theo chân một người ở làng lên thành phố làm thêm mặc cho mẹ can ngăn. Lên Hà Nội, không bằng cấp, nghề nghiệp gì trong tay, Giang đi làm tiếp rượu cho một quán bar.

Giang ngày đó là cô gái mới lớn nên xinh đẹp lắm. Cô rót rượu mời khách, quen khách, cũng có thể đi ăn, cà phê với nhau nhiều lần, cũng dạo phố vào những ngày nghỉ phục vụ.

Vì xinh đẹp nên Giang mang lại doanh thu lớn cho bar. Thậm chí có tháng, Giang thu nhập được khoảng 20 triệu đồng: “Tất nhiên, để có doanh thu lớn, những nhân viên quán bar như em phải có đủ chiêu để níu khách đến quán. Ngoài duyên ăn nói, tụi em cũng phải biết chiều khách để khách đồng ý gọi điện thoại cho nhân viên đặt bàn”.

Làm quán bar được ít lâu, Giang có bạn trai. Bạn trai của cô là một đại gia giàu có nổi tiếng ở Hà Thành. Đa phần, người đàn ông này tới quán bar đều để "bay" (phê thuốc lắc). Chẳng biết từ bao giờ, Giang yêu anh đại gia đã có vợ này dù ban đầu yêu là để tính toán. Nhưng sau đó, Giang yêu thật lòng. Giang yêu đến mức, anh ta "bay", cô cũng "bay". Anh ta "lắc", cô cũng "lắc". Anh ta "đập đá", cô cũng "đập đá" theo.

Vì quá yêu nên Giang chấp nhận làm vợ bé không danh phận của anh đại gia giàu có này. Lúc mới yêu anh ta thể hiện là người đàn ông cực kỳ tôn trọng phụ nữ, không có kiểu vồ vập như bao người có tiền khác. Nhưng ngay từ đêm đầu tiên gần gũi, Giang choáng váng và ngã khuỵ với địa ngục trước mắt.

Khác hẳn với mẫu hình đại gia chịu chơi, mực thước mà trước đó anh ta dày công gây dựng, giờ đại gia trên hiện nguyên hình là gã đàn ông gia trưởng và đặc biệt có những sở thích quái gở trong chuyện giường chiếu.

“Anh ta mua rất nhiều những dụng cụ bạo dâm trên mạng để phục vụ cho sở thích quái gở của mình. Và em, người vợ mới cưới không danh phận đáng thương trở thành "vật thí nghiệm" cho những trò chơi ái tình đó”, Giang nói.

Ngay trong đêm tân hôn, Giang phải chịu đựng với những vật dụng như roi da, còng tay, sextoy... của chồng khiến cơ thể và tinh thần cô bị tổn thương nặng nề. Quá khiếp sợ và không chịu nổi lạc thú quái gở của gã chồng đại gia, ngay đêm đó, cô lấy cớ bị tiêu chảy để ra ngoài mua thuốc và chạy trốn khỏi căn phòng đáng sợ kia.

Những ngày trượt dài trong bay, lắc, đập đá và lần quyết tâm vào trung tâm cai nghiện

Cho đến bây giờ khi kể lại những ngày cũ và đêm tân hôn ám ảnh, Giang vẫn chưa hết bàng hoàng về tất cả bi kịch cuộc đời xảy ra với mình nhanh chóng đến như vậy.

Sau khi rời khỏi gã chồng bạo dâm giàu có, Giang cứ sống vạ vật lang thang trong các quán bar để kiếm tiền mưu sinh. Nhất là sau cái lần Giang gọi điện thoại về cho mẹ để xin tiền chữa bệnh đau dạ dày mà không được hồi đáp, cô lại càng uất nghẹn và bặt tin gia đình, không về quê nữa. Sau lần đó, cô sống bất cần hơn, cứ khỏe lại đến quán bar, uống rượu và say sưa trong ăn chơi, sa đọa.

Giang kể rằng: "Người ta uống rượu để vui, còn tụi em, uống rượu là để kiếm tiền, để quên đi những chán chường trong lòng. Thế mà có những khách sau khi làm đủ kiểu, chân tay "loạn xạ" còn nghĩ ra cách xù tiền boa của tụi em”.

Giang chia sẻ về vết trượt dài của đời mình. Ảnh: Hoàng Việt

Giang cứ trượt dài trong những cuộc chơi tại quán bar như vậy cho tới ngày mẹ cô qua đời vì ung thư gan. Bao năm mẹ Giang bị bệnh mà cô không hề hay biết. Trở về chịu tang mẹ trong niềm ân hận tột cùng, Giang đã quyết định từ bỏ những ngày tháng sa đọa, đi cai nghiện ma túy đá. Để cai nghiện, cô phải ở hẳn tại trung tâm LĐXH số 2 này.

“Khi mới vào đây cai nghiện quả thực là một thử thách. Bởi đang sử dụng bị dừng đột ngột, nên người rất mệt mỏi, trầm cảm nặng… Thế nhưng nhờ sự quan tâm động viên của các anh chị quản giáo mà em đã dần vượt qua”, Giang tâm sự.

Hiện chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là Giang sẽ hết thời gian điều trị cai nghiện tại đây. Vì thế cô cũng có dự tính cho tương lai sau khi tái hòa nhập cộng đồng: “Vào đây, em mới thấy mình quá sai lầm khi đã sống những ngày tháng đua đòi sa đọa như vậy. Em tính sau 6 tháng nữa, em sẽ cố làm lụng để dành tiền nhằm tự chủ về kinh tế. Có ai thương, em cũng sẽ lấy chồng để vợ chồng cùng chăm sóc cho nhau”.