Sự ra đời của một đứa trẻ là niềm vui, hạnh phúc của đại đa số gia đình nhưng có khi lại bắt đầu một cuộc chiến gian nan với một số gia đình khác. Sự ra đời của Diêu Võ Bân 27 năm trước đã mang lại niềm vui ngắn ngủi cho gia đình, để rồi sau đó cả nhà bàng hoàng khi biết đứa con của mình mắc chứng bại não. Cuộc chiến của cả nhà Diêu Võ Bân với căn bệnh quái ác ấy cũng chính thức bắt đầu.

Diêu Võ Bân khi còn nhỏ.

Mỗi sáng, người mẹ gọi Diêu Võ Bân dậy, đơn giản chỉ là xỏ giày, rửa mặt, đi dạo bộ - những việc vô cùng đơn giản đối với một người bình thường. Nhưng đối với cậu bé ấy thì mỗi một bước đi đều gian nan, cần cha mẹ giúp đỡ mới có thể hoàn thành.

Diêu Võ Bân biết tình trạng của bản thân đã làm khổ cha mẹ, tự thấy bản thân là gánh nặng của 2 người. Nhưng mẹ của cậu sau khi nghe được lời nói tự ti ấy của con thì kiên quyết phủ nhận: “Không, con là viên ngọc quý của mẹ!”. Câu nói ấy không chỉ khiến người nghe cảm động mà còn dấy lên trong Diêu Võ Bân quyết tâm cao độ học tập để trở nên giỏi giang hơn khiến bố mẹ tự hào.

Khi còn nhỏ, Bân rất háo hức đến trường như bao đứa trẻ khác. Để giúp con thực hiện ước mơ của mình, bố mẹ bé đã gần như dành toàn bộ thời gian, tâm sức của mình vào con, ngày ngày đưa đón con đi học. Vài chục năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, cha mẹ Diêu Võ Bân phải trải qua những khó khăn gấp nhiều lần so với những bậc cha mẹ khác có những đứa con bình thường hơn.

Diêu Võ Bân ở tuổi trưởng thành.

Cậu bé ấy đã không phụ những nỗ lực của cha mẹ mình khi luôn lấy được giấy khen của trường. Bé còn tự học 8 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Ý… Năm ngoái Diêu Võ Bân đã dịch và xuất bản cuốn sách “Vườn nấm” của tác giả người Ý Antonio Carluccio. 

Bân và mẹ.

Cha mẹ Bân rất vui về thành tích của con trai mình nhưng điều họ mong mỏi hơn chính là một ngày con trai có thể sống tự lập như một người bình thường. Diêu Võ Bân gặp bất tiện khi đi lại và nhiều nơi trong nhà trở thành chướng ngại với anh. Ví dụ lối đi nhỏ kích thước xe lăn không vừa, Bân phải cố gắng vịn vào tường khập khiễng bước qua. Hay có nhiều bậc thang trong nhà, phòng ốc khá ẩm ướt, ánh sáng kém…

Để giúp con trai thuận tiện hơn trong cuộc sống, bố mẹ anh đã tu sửa lại căn nhà. Căn nhà lập tức tràn ngập ánh sáng và rất ấm áp. Cầu thang đã biến mất, các lối đi mở rộng hơn để chiếc xe lăn của cậu có thể đi qua dễ dàng. Tất cả những điều này là cha mẹ Diêu Võ Bân làm để chuẩn bị cho cuộc sống tự lập của con trai trong tương lai khi mà hai người không còn nữa.

Sau tất cả những gì cha mẹ đã làm cho mình, Diêu Võ Bân vô cùng biết ơn họ. Anh khẳng định chắc nịch sau này sẽ hiếu thảo với cha mẹ nhưng mẹ anh âu yếm sờ lên tóc con trai và nói rằng họ không cần anh lo lắng, anh chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.

Cha mẹ của Diêu Võ Bân quả thật là những người tuyệt vời. Cha mẹ giàu tình yêu thương mới có thể nuôi dạy ra những đứa trẻ lương thiện, tốt bụng, khiến cuộc sống của những đứa trẻ ấy tràn đầy ấm áp và hy vọng. Tình yêu của cha mẹ cũng là thứ tình cảm vô tư, lớn lao nhất. Tuy rằng cha mẹ khả năng có hạn nhưng họ luôn dành tất cả những gì tốt nhất của bản thân cho con cái. Họ chỉ hy vọng các con có thể trưởng thành nên người chứ không bao giờ yêu cầu con phải phụng dưỡng, báo đáp điều gì.

Diêu Võ Bân phát biểu trong một chương trình với tư cách khách mời. 

Câu chuyện của Diêu Võ Bân đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhất là những người có chung hoàn cảnh như anh. Xã hội hiện nay còn bất công với người khuyết tật nhưng khó có thể phủ nhận rằng, thành tích của họ trong một số lĩnh vực lại rất nổi trội, thậm chí vượt qua người bình thường!