Con trai làm vỡ kính cửa sổ đắt tiền, tôi nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời
Tôi và chồng lỡ dại có con khi mới yêu nhau chưa tròn nửa năm. Tình huống bắt buộc, chúng tôi phải nhanh chóng tổ chức đám cưới. Chồng tôi trước khi lấy tôi có một con trai riêng đã 6 tuổi. Chồng tôi nói anh và mẹ của đứa trẻ này chưa làm giấy kết hôn, là cô ta phản bội anh rồi bỏ đi. Anh không còn bất kì liên lạc gì với cô ta.
Vợ chồng tôi lấy nhau vẫn hòa hợp, nhưng con trai riêng của anh lại khiến tôi đau đầu. Con trai anh 6 tuổi nhưng lầm lì và không bao giờ chịu nghe lời tôi hay gọi cô một tiếng mẹ. Nhưng thằng bé lại rất thân thiết với người giúp việc, có khi tôi còn nghe nó gọi cô ấy là mẹ. Tôi thấy lạ, vì người giúp việc này có ở nhà anh từ trước khi tôi về. Tôi hỏi chồng nhiều lần nhưng anh chỉ nói chắc do con anh gần gũi với cô giúp việc nhiều hơn nên mới thế. Tôi nghe cũng bán tín bán nghi.
Ở với nhau mấy tháng nhưg tôi không có cách nào gần gũi hơn với con riêng của chồng. Chắc do tính tôi có phần cứng rắn mà trẻ con thì thích được dỗ ngọt. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng để làm quen với thằng bé cho đến một hôm. Con riêng của chồng phá phách tới mức đánh bể kính cửa sổ phòng ngủ của tôi. Tôi giận vì con không biết giữ gìn đồ vật đắt tiền nên đã răn đe vài câu. Chẳng ngờ được, ngay sau đó người giúp việc ở dưới bếp đã lao tới.
Cô ta mất bình tĩnh gào lên rằng mình là mẹ ruột của đứa trẻ kia. Cô ta nói mình sai khi bỏ con mà chạy theo chồng giàu. Nhưng sau này cô ta hối hận, không quên được con trai nên xin vào làm giúp việc cho nhà chồng tôi. Thấy tôi dạy con lớn tiếng như thế cô ta không chịu nổi, muốn đem con trai riêng của chồng đi.
Tôi ngẩn người không tin vào sự việc diễn ra trước mắt. Hóa ra chồng tôi đã để người cũ sống với chúng tôi thời gian qua mà tôi không hề hay biết. Đáng lẽ nếu tôn trọng tôi thì chồng nên nói sự thật với tôi từ trước. Tôi biết anh thương con trai riêng, nhưng tôi cũng là mẹ của con anh mà. Giờ anh cũng không chịu để cô ta nuôi đứa trẻ, một mực giữ con trai sống cùng chúng tôi. Tôi cảm thấy như mình đang đứng ngoài câu chuyện của ba người bọn họ. Tôi phải làm sao đây?
Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua chục cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe...
Có lẽ nào vì tôi đã quá tham công tiếc việc nên mới đẩy gia đình đến tấn bi kịch này không? Tôi nên làm gì để an ủi vợ vào lúc này đây?
Lấy người vợ không nói được, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn...
Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.
Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'chết lặng' khi thấy bóng lưng quen thuộc nép sau bức...
Nghe chồng nói mà tôi chao đảo. Tại sao người phản bội tôi lại cũng là người nói chia tay chứ? Tôi đã thức trắng đêm mà chưa biết giải quyết thế nào. Tôi nên cố gắng để níu kéo hay chấm dứt cuộc hôn nhân này đây?
Không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, nhưngkhi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi...
Thế rồi khi nói chuyện với mẹ, tôi bật khóc nói mình chưa làm gì được cho vợ. Đúng lúc ấy, con gái tôi liền nói: “Bố đừng lo, có chú K chăm mẹ rồi”.