'Con giáp thứ 13' mang con đến tận nhà bắt đền đòi làm 'chính thất' nhưng cô ta không ngờ tôi đã âm thầm làm chuyện này
Mẹ chồng thì bóng gió muốn tôi giải thoát cho chồng để “nhà còn có cháu nối dõi”. Tôi âm thầm nhịn đắng nuốt cay chờ một thời gian nữa. Tôi muốn bố mẹ tôi chuẩn bị sẵn tâm lý có con gái bỏ chồng. Nếu không ông bà sẽ sốc lắm.
Chồng tôi lúc đầu thì cũng thương vợ. Sau đó nghe mẹ nói nhiều sinh nản. Anh bắt đầu chán tôi và ra ngoài tìm vui. Tôi biết điều đó nên buồn lắm. Tôi có hỏi thẳng chồng, nếu anh cần con đến vậy em sẽ sẵn sàng ly hôn để giải thoát cho anh. Chồng tôi không nói gì mà lẳng lặng trèo lên giường đắp chăn ngủ.
Tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chiều hôm ấy tôi đi làm về muộn thì thấy có một cô gái ăn mặc hở hang đang ở trong nhà tôi nói chuyện. Mẹ chồng thì đon đả mời chào, có vẻ như rất thích với cô gái này. Cả nhà họ cứ như là một gia đình vậy.
Tôi dắt xe vào nhà. Thấy tôi mặt mẹ chồng câng lên cái kiểu rất tự hào. Còn cô ả thì kênh kênh cái mặt nhìn thấy tôi còn chả thèm chào mặc dù trông mặt còn non choẹt. Chồng nhìn tôi vẻ ái ngại, anh cúi đầu ngượng ngùng nói “Em về rồi à?”.
Được thể mẹ chồng cũng nói luôn “Về rồi thì ra đây nói chuyện một thể cho rõ ràng.” Tôi vâng dạ rồi ra ngồi tiếp chuyện. Cô gái kia nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi đưa ra cái giấy siêu âm trước mặt tôi. Trong hình là một đứa trẻ đã được 8 tuần tuổi. Cô ta vênh mặt nói còn không thèm nhìn vào mặt tôi: “Đây là con của anh Thắng, chúng tôi đã ăn ở với nhau một năm nay rồi. Nay tôi mang nó đến đây để nó nhận tổ tông. Chứ con tôi sinh ra mà không có bố hay ông bà nội thì mất mặt lắm.”
Tôi bàng hoàng cố giữ bình tĩnh. Trong lòng như vỡ òa. Bao đau đớn cứ đua nhau xé nát tâm can.
Mẹ chồng thấy thế còn nói thêm vào: “Thôi thì con không có con nên giải thoát cho thằng Thắng nhà mẹ. Dù sao thì chúng nó cũng có con với nhau rồi. Con cứ thuận tình ly hôn. Mẹ sẽ không để con ra đi tay trắng.”
Tôi nghe xong mà lòng đắng ngắt. Cuối cùng thì cũng đến ngày này. Mẹ con họ hất cẳng tôi đi không màng tình nghĩa chỉ vì nghĩ tôi không thể sinh được con. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi đứng dậy đi vào trong phòng lấy ra một tờ giấy đưa cho mẹ chồng.
“Con đồng ý ly hôn. Nhưng chưa khi đi ra khỏi cái nhà này, con cũng muốn mẹ biết sự thật.”
Bà mẹ chồng vừa đọc xong tờ giấy thì sững người ra nhìn chồng tôi, sau đó nhìn sang ả bồ kia. Bất ngờ bà giang tay tát ả ta một cái như trời giáng “Cô dám lừa tôi! Cút ngay!”
Chồng tôi vội cầm tờ giấy xét nghiệm lên đọc. Đó là kết quả xét nghiệm khi đi khám của vợ chồng tôi. Anh bị vô sinh chứ không phải tôi. Anh nhìn tôi như muốn tra hỏi. Nhưng tôi không nói nữa, quay đi. Sau lưng là tiếng tru tréo của mẹ chồng cùng với những lời kêu than của bà. Tự dưng tôi thấy lòng mình thanh thản. Từ giây phút này, tôi đã có thể dứt áo mà ra đi không còn lưu luyến gì về anh nữa.
Thấy cô em chồng suốt ngày kiếm chuyện, chị dâu làm ngay điều này khiến cô nàng sợ hãi
Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng.
Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, hằng đêm tôi bất ngờ trước hành động lạ của anh rể...
Tôi chết sững nghe những lời người anh rể mẫu mực, giàu có của mình nói. Có lẽ chị tôi sống cùng người chồng thế này cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí là khổ sở.
Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại bất ngờ với lời chúc...
Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.
Chồng chê vợ quê mùa xấu xí, 3 năm sau mới nhận ra điều bất ngờ trong một hoàn cảnh...
Đến giờ phút này, tôi tin vào hai chữ Nhân quả mọi người ạ. Ở hiền thì sẽ gặp lành...