Người phụ nữ khi lên xe hoa cũng chỉ mong mình cưới được tấm chồng tử tế, anh ta không cần giàu có, không cần có địa vị hơn người, chỉ cần yêu thương vợ con là được. Vậy nhưng với Hằng thì cô không có diễm phúc đó, ngày Hằng lấy Vũ cô cứ tưởng thế là cuộc đời mình hạnh phúc. Ai dè lấy nhau về cô mới biết chồng mình có tĩnh vũ phu. Điều khiến Hằng sợ đó là chồng cô không đánh vợ thì không chịu được.

Lúc tỉnh táo thì không sao, cứ rượu vào một cái là Vũ đè đầu túm tóc vợ đánh cho bầm dập. Người ta khuyên Hằng ly hôn đi nhưng cô bỏ chồng không được, cứ mỗi lần đánh vợ xong Vũ lại quỳ xuống xin tha lỗi.

- Anh xin lỗi, đây là lần cuối anh đánh em. Tại anh say quá.

Hằng còn yêu chồng nên tha thứ cho anh, nhưng chỉ được một thời gian Vũ lại chứng nào tật nấy. Rồi đến một ngày Hằng phát hiện mình có bầu, tưởng sinh cho chồng đứa con anh sẽ thay đổi tính nết ai dè Vũ vẫn đánh vợ mà còn đánh ác hơn trước. Anh tàn nhẫn dùng chân đạp thẳng vào bụng vợ khiến Hằng ngã sóng soài ra trên sàn nhà vì nghi ngờ Hằng gian díu với tình cũ sau lưng mình.

- Em xin anh...đừng đánh nữa. Con mình sẽ chết mất...

- Nói láo. Cái thai trong bụng cô không phải là con tôi. Tôi đánh cho cô sảy thai luôn.

- Trời ơi...đó là con anh mà. Là con của anh chồng ơi.

Hằng gào khóc rồi ngất lịm đi, tới khi mẹ ruột của Hằng biết con gái bị chồng bạo lực thì lập tức đón Hằng về chăm sóc.

- Tôi cấm anh đụng đến con gái tôi nữa. Tôi gả nó cho anh là để anh quan tâm chăm sóc chứ không phải đánh nó tới mức không còn hình dạng người đâu. Bụng nó còn mang giọt máu của anh đấy. Đàn ông vũ phu như anh nhà tôi không cần. _ Mẹ vợ của Vũ quát lên.

Vũ thiếu vợ thì mới hiểu mình cần vợ như nào, anh lại quay sang xin lỗi vợ. Hằng biết không thể bỏ chồng, hơn nữa cô cũng muốn con sinh ra có bố mẹ nên lần nữa lại tha thứ. Lần này đúng là Vũ cai rượu chè, còn đưa vợ đi viện khám thai này nọ. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ai dè hôm đó đi siêu âm thì bác sỹ lắc đầu.

- Sao để vợ mang thai 6 tháng mới đưa đi siêu âm hả?

- Bộ...vợ tôi bị làm sao hả bác sỹ.

- Chẳng những vợ anh mà cả đứa con trong bụng cũng nguy hiểm. Cái thai trong bụng vợ anh là con trai...nhưng nó bị dị tật.

- Dị tật ư? Sao có thể?

- Là do cô ấy thường xuyên bị đánh mạnh vào bụng đấy.

 

Nghe đến đó thì Vũ quỳ sụp xuống, chẳng phải là do Vũ sao, chính anh nhẫn tâm đạp thẳng vào mặt vào bụng vợ. Giờ ra nông nỗi này Vũ thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn vợ, nhìn đứa con của mình. Vũ khóc như điên dại, ôm lấy chân bác sỹ.

- Bác sỹ cứu vợ con tôi đi. Là tôi đã hại vợ con tôi rồi. Tôi là người chồng vũ phu thưa bác sỹ.

- Chỉ có anh mới cứu được vợ con của mình. Chưa muộn đâu, hãy cố chăm sóc cho người vợ mang thai của mình đi. Vợ anh khắp người thâm tím, làm gì có người đàn bà nào mang thai lại như thế. Cái thai đã được 7 tháng, không bỏ được mà phải sinh ra. Tới lúc đó hãy phẫu thuật cho đứa bé. Còn anh hãy thay đổi để vợ con anh không phải khổ nữa.

Vũ thề với bản thân sẽ thay đổi, anh đã làm khổ vợ con lắm rồi. Vậy nên đàn ông à, làm ơn hãy bỏ cái thói vũ phu đi, đàn bà sinh ra lấy chồng là để yêu thương chứ không phải làm 'bao tải để anh các muốn đánh muốn chửi gì thì làm. Đừng để cái thói vũ phu của mình khiến hôn nhân tan vỡ, hối không kịp đâu.