Mấy ngày nay theo dõi diễn đàn về vấn đề thưởng Tết bằng tiền hay hiện vật, tôi và nhiều đồng nghiệp thoáng buồn. Thực ra, chúng ta đi làm, Tết nhất đến nơi, ai cũng muốn có được chút tiền thưởng để trang trải chi phí xe cộ, quà cáp, mua sắm áo quần con cái, sửa sang nhà cửa, biếu xén nội ngoại... Thế nhưng, đâu phải ai cũng được như vậy.

Mấy năm nay, công ty chúng tôi làm không hề có thưởng Tết cả tiền lẫn hiện vật. Lướt Facebook, đọc báo thấy mọi người rần rần khoe thưởng Tết thấy mà chạnh lòng. Nhưng biết làm sao được, công ty làm ăn khó khăn, lương tháng trang trải cho anh em cũng đủ làm chủ doanh nghiệp đau đầu nên chúng tôi chỉ biết "câm nín nghe tiếng con tim khóc" mà không dám ca thán với ai.

Minh họa: H.LỘC

Chúng tôi thường động viên nhau rằng ít nhất mình vẫn có việc làm, có lương hằng tháng cả năm rồi, thôi thì Tết nhất không có thưởng chút cũng được. Tính chuyện đường dài hơn là nghĩ cái trước mắt.

Anh trai tôi có kinh doanh buôn bán nhỏ, cũng có thuê người làm. Cuối năm thay vì thưởng tiền, anh cho thẳng "hiện vật" cho mấy người làm thuê là các loại trái cây (nhà anh tôi buôn bán trái cây) và hoa chưng Tết.

Trái cây đủ các loại mỗi thứ một ít nào xoài, mãng cầu, dưa hấu, táo, lê... Hoa thì cho mỗi người làm vài ba bó hoa huệ, hoa lay ơn để đặt trên bàn thờ. Vậy là bên cạnh lương tháng, anh còn cho người làm những hiện vật là chính sản phẩm nhà anh buôn bán. Khỏi phải nói người làm nhà anh vui cỡ nào vì nếu quy ra tiền, Tết mua nhiêu đó trái cây và hoa cũng bộn chứ không ít.

Thôi thì liệu cơm mà gắp mắm, mình nghĩ khái niệm tiền thưởng được mở rộng ra vậy cũng tốt, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà mỗi chủ doanh nghiệp họ tự biết cách sắp xếp thế nào để người làm thuê cho họ cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Tôi nghĩ chẳng có công ty bán bao cao su hay băng vệ sinh nào đem tặng cho công nhân của mình những sản phẩm đó. Đã là chủ doanh nghiệp, càng lớn thì họ càng có tầm nhìn xa và họ cũng biết thế nào là phải đạo chứ đâu phải ai cũng vin vào quy định này mà tặng cho người làm thuê sản phẩm của công ty đâu.

Vậy nên anh chị bớt ca thán lại đi, nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì khối người không được như mình.

 

Chị tôi là giám đốc công ty vận tải, chuyên vận chuyển hàng hóa Nam - Bắc. Mỗi năm Tết đến, hàng hóa cuối năm nhiều, ùn ứ nhưng xe thì chở ở trọng tải có hạn, trong khi người làm đòi về nghỉ Tết sớm, qua giêng mới làm lại.

Thành ra người làm vào ngày Tết thì thiếu mà ngày thường thì thừa. Vậy nên cũng tùy người làm mà chị tôi chọn lọc hoặc có thưởng Tết hoặc không. Người nào làm việc chuyên cần, ít hạch sách và nhiệt tình thì chị tôi cũng biết cách thưởng động viên, khuyến khích.

Tết nhất, nếu có thêm chai dầu ăn hay đôi giày mới cũng được vì những thứ đó được cho là sắm Tết chứ còn gì nữa. Hơn nữa, quà từ xa mang về quê dù cực một chút nhưng nó cũng ý nghĩa lắm đấy.

Công ty ông xã tôi Tết năm nào cũng tặng một giỏ đồ ăn gồm gạo, dầu ăn, lạp xưởng, bánh ngọt… Một giỏ quà vậy quy ra tiền cũng nhiều. Năm nào tôi cũng gom xếp mang về quê cho má tôi, bà rất vui và rất quý dù biết rằng mấy món đó ở quê mua cũng được.

Ông bà ta nói "của cho không bằng cách cho", quan trọng là cách chủ doanh nghiệp thưởng Tết như thế nào chứ tôi không nghĩ người lao động nào cũng "đòi hỏi" được tặng tiền thay vì hiện vật.

Là người đi làm thuê, mình cũng nên đặt vào tâm thế của chủ doanh nghiệp một chút, họ cũng có trăm ngàn nỗi lo chứ không riêng gì món tiền thưởng Tết.