Bất kỳ người nào, Khổng Tử cũng thấy đáng là thầy của mình để học

Khi Khổng Tử chu du liệt quốc, rất nhiều người tìm đến, mong được bái ông làm thầy. Nước Lỗ có người gọi là Thúc Sơn Vô Chỉ. Anh ta vi phạm pháp luận nên bị xử tội chặt một chân. Thấy Khổng Tử, anh ta cứ cà nhắc chống nạng theo sau, mong muốn được gặp Khổng Tử và xin bái Khổng Tử làm thầy.

Khi được tiếp kiến, Khổng Tử nói nới anh ta: “Anh làm việc không cẩn thận, nên đã phạm tội bị chặt một chân. Mặc dù nay anh cũng đã tìm được đến ta, nhưng không thể bù lại được, thế thì cótác dụnggì?”.

Thúc Sơn Vô Chỉ trả lời: “Tôi chỉ vì không hiểu rõ đạo lý, nên mới mắc sai lầm để bị tội, bị chặt mất một chân. Hôm nay tôi tìm đến Ngài, là vì vẫn còn có thứ cao quý hơn chân, tôi muốn bảo toàn nó. Trời không nơi nào không che phủ, vạn vật đều được Đất nâng đỡ. Tôi vốn coi Ngài như là Trời Đất, nhưng nào ngờ Ngài lại có thái độ như thế này”.


Khổng Tử nghe xong, vô cùng xấu hổ, nói với Thúc Sơn Vô Chỉ rằng: “Khổng Khâu ta thực sự nông cạn, tiên sinh sao chẳng ngồi xuống, xin tiên sinh hãy nói những đạo lý mà tiên sinh biết, tôi vô cùng cung kính lắng nghe và xin được học tập tiên sinh”.

Nhưng Thúc Sơn Vô Chỉ chẳng để ý gì đến Khổng Tử nữa mà đã bỏ đi.

Vậy nên:

Thế giới luôn đổi thay, đời người cũng thường chìm nổi không cách nào đoán được. Bởi vậy, đừng xem thường bất cứ ai, hôm nay và ngày mai là hai trạng thái hoàn toàn khác.

Dù họ là ai cũng phải nên tôn trọng

Cuộc sống của họ dù có tệ cỡ nào, thấp hèn cỡ nào, dù là người bệnh tâm thần hay kẻ điên, cũng không nên khinh họ. Cứ cho là họ tinh thần không bình thường, nhưng ít nhất họ cũng nhận thức được sự tồn tại của tình thân.

Ấy vậy, có những người bình thường lại không hiểu điều này, thật đúng như câu nói: Có người đang sống, nhưng họ đã chết rồi! Có người đã chết, nhưng họ vẫn như còn sống.

Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, chỉ là bạn chưa tiếp nhận nổi cách sống của họ mà thôi. Thời gian lâu rồi bạn sẽ tiếp nhận được.

Không thể xem thường bất kỳ một ai!

Nhìn một người, không nên vì họ có bản sự thì coi trọng, không có bản sự thì xem thường. Người đi trên đường phố lớn, phải biết tôn trọng những công nhân quét rác dọn vệ sinh, đừng quên, là họ làm vệ sinh cho bạn! Đừng vì có tiền mà xem thường người khác.

Cuộc sống vật chất của một người có thể là cực khổ, nhưng chỉ cần họ giàu về mặt tinh thần, vậy là đủ rồi.

Có lẽ vì bạn không biết, nên trong vô ý mà nói với họ những lời nói không lọt tai, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn.

Dù bạn rất giàu, rất có bản sự, cũng không nên xem thường bất cứ một người nào, trên thế giới này, người mạnh hơn bạn chắc rằng cũng có rất nhiều. Đừng vì hiện tại đạt được một chút thành quả mà dương dương tự đắc, bởi vì xã hội là luôn tiến về phía trước!

Mỗi người đều có cái đáng để chúng ta học hỏi

Kiến thức là vô hạn, nếu nó ở trên thân người khác, thì càng có thể học được nhiều!