Em đau khổ quá các chị ạ. Cứ nghĩ ngày hôm nay, em sẽ là người hả hê ra về. Vậy mà cuối cùng, em ôm nỗi đau khổ khôn nguôi. Con em mới một tháng tuổi, sau này thằng bé sẽ thế nào khi nghe câu chuyện của bố mẹ đây?

Bọn em yêu nhau được hơn một năm thì em có thai. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, anh rất tốt và có trách nhiệm với em. Khi bố em ốm nằm viện, anh đã không ngần ngại lấy hết tiền tiết kiệm một năm đi làm để đưa cho em trả tiền viện phí.

Khi tâm sự với nhau, anh luôn nói sau này sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc và vô lo vô nghĩ. Nhưng đó mãi chỉ là lời hứa, anh sẽ không bao giờ thực hiện được.

Cuối cùng, ông bà vẫn đồng ý để con em chào đời mà không có bố. Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày em biết mình có thai, cả hai đứa đều rất sốc, xen vào đó là niềm hạnh phúc. Lúc ấy người yêu em vẫn còn vui vẻ lắm, anh dự định đợi khi em đi siêu âm về sẽ gọi điện khoe với bố mẹ và xin tính chuyện lâu dài.

Cứ nghĩ chuyện đã được an bài. Nhưng vào ngày em cầm giấy siêu âm về, anh lại thay đổi thái độ. Anh bắt đầu hờ hững với em. Đến ngày cuối cùng, anh dọn ra khỏi nhà và để lại 100 triệu tiền mặt cùng lời nhắn: “Đừng đợi anh nữa”.

Em đau khổ vô cùng, gọi cho bạn bè của anh thì mọi người nói không ai liên lạc được. Lúc ấy em đã nghĩ mình bị phản bội, có lẽ anh và gia đình không chấp nhận mẹ con em nữa. Ngày về thông báo mình có bầu, cả nhà em bị một phen sóng gió. Mẹ em lên cơn đau tim, còn bố thì giận dỗi đuổi em ra khỏi nhà.

Mặc dù lúc đầu, bố mẹ đều khó chấp nhận đứa con trong bụng em nhưng cuối cùng, ông bà vẫn đồng ý để con em chào đời mà không có bố. Một tháng ở cữ với em dài đằng đẵng. Đúng vào ngày này, em mới nói chuyện được với bạn của người yêu. Anh ấy đang đi du học nên không biết ở nhà xảy ra chuyện gì, chỉ gửi cho em địa chỉ và nói không chắc nhà người yêu em có còn ở đó hay không.

Nghe mẹ người yêu nói, em thương anh quá. Ảnh minh họa: Internet

 

Đắn đo mãi, em quyết định thuê taxi cùng con lên gặp bố. Cứ ngỡ cuộc hội ngộ sẽ có nhiều chuyện để nói. Nào ngờ khi em bước vào, căn nhà ấy lạnh lẽo, khói hương nghi ngút, trên bàn thờ chính là bức ảnh đẹp nhất của…người yêu em.

Em sốc đến nỗi quỳ sụp xuống, mẹ người yêu dường như nhận ra điều gì đó. Bác khóc nấc lên hỏi tên em rồi đến nhìn con em mỉm cười: “Nó giống hệt bố lúc nhỏ”.

Em gào khóc cả một buổi sáng, đến chiều hôm ấy, bác mới nói lúc biết em có bầu thì anh đổ bệnh và phải sang nước ngoài điều trị. Biết mình không qua khỏi, anh không muốn cưới xin với em, sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Mọi người cứ ngỡ em đã bỏ đứa bé. Không ngờ em lại sinh con và quay trở về. 

Nghe mẹ người yêu nói, em thương anh quá. Lúc này ở trên trời, liệu anh có nghe tiếng con khóc, có nghe thấy những lời nói của em không? Em chỉ muốn nói với anh, em đã sinh con rồi. Những việc anh còn dang dở, em và con sẽ cùng nhau làm. Anh chỉ cần an yên và mỉm cười nơi chín suối.