Chúng tôi kẻ Bắc người Nam gặp nhau rồi yêu nhau khi tham dự chương trình hội thảo các doanh nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng. Tôi ấn tượng vì anh là người đàn ông trầm tĩnh và thông minh. Ở anh toát ra sự tin cậy, an toàn mà hiếm khi tôi tìm được cảm giác này ở những người đàn ông khác.

Cả hai chúng tôi đều rất bận rộn nhưng anh bao giờ cũng dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và cho tôi sự gần gũi, xóa tan đi khoảng cách yêu xa. Anh nói rằng anh luôn rất nhớ tôi, chỉ khi được nói chuyện cùng tôi mới khiến anh có cảm giác hai đứa không ở xa nhau, và những lúc được nói chuyện với tôi là những lúc anh thấy bản thân được thư giãn nhất, thoải mái là chính mình.

Đôi khi tôi sợ anh bận nên không nhắn quá nhiều, anh đều cười bảo tôi quá ngốc, bất cứ khi nào tôi cũng nên gọi cho anh bởi vì riêng với tôi anh không bao giờ bận.

Lúc ở bên nhau chúng tôi luôn cho nhau cảm giác thư giãn, vui vẻ, bình yên như thế. Nhưng rồi giữa chúng tôi bắt đầu xảy ra sóng gió. Đó là khi tôi gọi điện khoe với anh bố mẹ tôi sắp vào TPHCM chơi vài ngày nhưng vì tôi có kế hoạch công việc nên muốn nhờ anh thay tôi quan tâm chăm sóc ông bà trong thời gian họ ở tại thành phố của anh.

Tôi tin mọi chuyện trên đời đều là định mệnh (Ảnh minh họa: verywellmind).

Anh hồ hởi tiếp nhận thông tin, đùa với tôi rằng anh sẽ tranh thủ thời gian này "quyến rũ và tán đổ" nhạc phụ, nhạc mẫu để còn mau chóng gả con gái cho anh, anh nóng lòng muốn cùng tôi xây dựng gia đình.

Tôi cũng chỉ nói tạm thời còn quá sớm để cưới, tôi muốn yêu anh thật lâu, và muốn quãng đời hạnh phúc này của tôi kéo dài mãi mãi. Có vậy thôi mà nói qua lại một hồi thành ra anh giận, tôi cũng không nói gì thêm nữa.

 Nếu như thường lệ, đầu ngày nào anh cũng nhắn tin nói chuyện với tôi tranh thủ trước khi cả hai đứa bắt tay vào guồng làm việc. Nhưng sáng hôm nay điện thoại im lìm. Tôi cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra xem rồi thất vọng đóng nó lại. Chiều hôm đó bố mẹ tôi bay vào TPHCM không có anh đưa đón như dự định và kế hoạch của hai đứa.

Tôi giận dỗi tắt điện thoại vì nghĩ thế nào anh cũng gọi cho tôi để xin lỗi hoặc thanh minh. Nhưng không ngờ là suốt những ngày tiếp theo tôi không nhận được tin tức gì từ anh hết. Im lặng kéo dài khiến tôi sợ hãi.

Tôi bắt đầu lo anh ốm bệnh hay xảy ra chuyện bất thường bởi vì đây không phải tính cách của anh. Tôi bắt đầu liên tục gọi anh nhưng điện thoại ở chế độ khóa máy. Tôi gọi cho mẹ anh nhưng không có ai trả lời. Vậy là tôi hiểu. Anh tránh tôi.

Tôi thất vọng với cách cư xử của anh, người mà tôi luôn cho là rất đàn ông, rất trưởng thành, độ lượng. Cơn giận biến tôi thành kẻ cố chấp, trẻ con. Tôi điên rồ quẳng nguyên chiếc điện thoại là quà anh tặng hôm sinh nhật tôi 28 tuổi. Tôi thay số liên hệ mới, chấp nhận lời đề nghị điều đi công tác xa của tập đoàn, dứt khoát từ bỏ mọi thứ có thể khiến tôi nhớ tới mối liên hệ với anh để kiên quyết chia tay.

 Tôi không chấp nhận được người đàn ông thiếu khoan dung như thế. Nghĩ lại, đúng là tình yêu nhiều khi biến người ta thành những phiên bản không nằm trong tương tượng của bản thân mình trước đó. Càng dồn vào tình yêu thật nhiều tin tưởng thì nỗi thất vọng gây ra từ đó càng nhiều. Tôi yêu anh vô cùng và giận anh một cách quyết liệt, ngớ ngẩn, dẫn đến có những suy nghĩ, hành động khó có thể lý giải được tại sao.

Sự rời bỏ của anh làm lòng kiêu hãnh và sự tự tôn của tôi bị dày xéo thảm hại, đến mức tôi cứ yêu anh, nhớ anh, rồi lại giận anh muốn khóc.

Ngoài những lúc quá bận rộn vùi đầu vào công việc, mọi thời gian còn lại tôi nhớ anh cồn cào, da diết. Tôi hối hận vì đã trót vứt chiếc điện thoại anh tặng, giờ muốn đọc lại tin nhắn cũ cũng chỉ là tự mang máng nhớ. Tôi nhớ mọi kỉ niệm lúc chúng tôi ở bên nhau, tình yêu của chúng tôi đã tốt đẹp là thế.

Thật khó khăn khi mỗi ngày cứ phải tỏ ra vui vẻ, tươi cười, cố chứng minh với chính mình rằng mình ổn. Tôi dật dờ tìm cách quên anh, dật dờ tìm người thay thế. Tôi nhận lời yêu một người khác để khỏa lấp hình bóng anh trong trái tim tôi. Người yêu mới của tôi hoàn toàn không tệ. Mặt mũi, dáng dấp, nghề nghiệp, kinh tế đều ổn và anh ấy cũng rất chiều tôi.

Chúng tôi cũng đi ăn, dạo phố, xem phim, nói chuyện, cười đùa như các cặp tình nhân khác nhưng đâu đó trong tôi vẫn là cảm giác trống rỗng đến khó chịu. Tôi không muốn thế này, tôi muốn dành tình cảm chân thành để vun đắp cho mối quan hệ mới. Tôi ý thức được rằng tôi cần phải xóa hình ảnh người yêu cũ ra khỏi tôi hoàn toàn, triệt để. Nhưng tôi làm không được.

Trong công việc tôi cứng cỏi bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm với anh tôi yếu đuối bấy nhiêu. Đi cạnh một người lại nhớ đến một người, điều đó thật không phải. Người yêu mới của tôi, anh ấy xứng đáng có được người con gái toàn tâm toàn ý yêu anh ấy chứ không phải như tôi. Vậy nên tôi nói chia tay và không còn nghĩ đến việc tìm một ai khác nữa.

Tôi dồn toàn lực vào phát triển công việc và đăng ký học lên thạc sỹ. Dù không cố ý xây dựng hình ảnh nhưng tôi trong mắt mọi người chính là hai chữ: Tự tin, thành đạt. Tôi không khó để tìm được một người đàn ông đàng hoàng nhưng tôi hoàn toàn dửng dưng với họ.

Mạnh mẽ, cứng rắn là thế nhưng tôi vẫn có những buổi một mình lang thang trên phố và cố tình cho phép mình khóc thật to nhưng lại không khóc nổi. Tôi nhớ anh nhiều biết chừng nào. Nhớ nhiều đến độ đã không còn giận nữa.

Tôi biết, nếu như bây giờ anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ lao vào anh mà không cần biết lý do gì năm ấy anh đột ngột rời bỏ tôi không một lời giải thích. Dù là lý do gì đi nữa tôi cũng không muốn nghe, không cần nghe. Hai năm chờ đợi với tôi như thế là quá đủ. Tôi không yêu được ai khác, còn anh vẫn không ngừng đau đáu kiếm tìm tôi thì mọi lý do chẳng phải là hoàn toàn vô nghĩa?

Cho tới một ngày, ngay đầu giờ sáng, văn phòng tôi tiếp nhận một người khách không có hẹn trước. Tôi nhìn lên và ngay lập tức cảm thấy khó thở. Bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu trưởng thành và những thứ mà tôi gọi là kiêu hãnh, tôi không cần đến nữa. Tôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Hóa ra tôi đã tích trữ nước mắt trong suốt 2 năm qua để đợi ngày này.

Anh đứng trước mặt tôi vẫn vậy, trầm tĩnh, an toàn, vững chãi, mắt không ngừng đau đáu nhìn tôi. Chỉ một ánh mắt này, tôi biết anh vẫn yêu tôi nhiều như ngày cũ. Chúng tôi cứ thế ôm nhau, đứa khóc, đứa cười. Tôi đã thèm khát giây phút này không biết bao lần, tôi tự hỏi bao nhiêu sĩ diện tôi cố giữ để làm gì, để giờ vứt đi đâu hết?

Rất lâu sau này tôi nghe anh kể lại nguyên nhân câu chuyện khiến chúng tôi lạc mất nhau giai đoạn ấy. Ngày đó công ty anh xảy ra chuyện lớn, anh bị dẫn đi ngay tại văn phòng làm việc. Điện thoại và mọi liên lạc bị ngắt kết nối để phục vụ điều tra. Khi mọi chuyện sáng tỏ, công ty anh không dính dáng vào câu chuyện phức tạp kia, anh lập tức gọi điện cho tôi nhưng không được nữa.

 Anh thu xếp ra Hà Nội tìm tôi mấy lần nhưng không thành, trong khi bản thân anh thì cần quá nhiều thời gian để đưa mọi thứ trở lại guồng hoạt động cũ nên anh bận rộn và công việc cứ cuốn anh đi.

Cho đến khi anh biết được thông tin về tôi qua một người bạn là đối tác chung của hai đứa. Tôi hiểu, khi kể lại câu chuyện năm xưa chắc hẳn anh đã tìm cách nói nhẹ nhàng nhất để tôi không quá đau lòng, rồi lại tự trách mình tội lỗi vì đã quá vội vàng, nóng giận.

Nếu như anh cũng cư xử giống một đứa trẻ là tôi, không kiên định với tình yêu của mình thì hẳn chúng tôi đã mất nhau vĩnh viễn. May quá, đôi khi trong tình yêu, ngoài sự cố chấp của con người còn có sắp xếp bởi bàn tay của số phận và tôi tin chúng tôi là định mệnh của nhau. Tôi đã suýt chút nữa chỉ vì cảm tính mà đánh mất tình yêu, cuộc sống của mình.

Các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi đang hạnh phúc chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tôi tình nguyện từ bỏ mọi thứ đang xây dựng để theo anh về chung một nhà bởi vì tôi tin anh xứng đáng được nhận tất cả từ tôi.

Tôi đang rất bận để lo nhiều thứ, nhưng vẫn muốn viết ra đây câu chuyện của tôi để mong tất cả những người yêu nhau trên trái đất này, hãy yêu thương chân thành, trân trọng nhau khi còn có thể.

Đừng vì cái tôi quá cao núp dưới tính từ mĩ miều là sự kiêu hãnh của bản thân mà đánh mất tình yêu đích thực của mình. Tất nhiên càng không cần phải vội vàng mà yêu đại một người. Không ai trong chúng ta hạnh phúc vì điều đó hết. Tôi yêu các bạn vì đã đọc đến dòng chữ cuối cùng này của tôi, tôi yêu cuộc đời, yêu những người xung quanh tôi. Và... tôi yêu anh ấy.